Chờ ...
thơ Hoàng Yên Linh
Sông cứ theo nhau ra biển cả
Bao giờ về lại với non cao
Đời ta phiêu bạt trời đất lạ
Bước mỏi chân chồn nỗi xót xa .
Mang theo một nửa vầng trăng cũ
Một nửa chia người giữ được không
Cớ sao đành đoạn vầng trăng lỡ
Để mãi tương tư mãi đợi chờ .
Trăng vẫn tròn trăng từ vạn kỷ
Nước có bao giờ lại cách sông
Ta mãi bên đời soi chiếc bóng
một ánh trăng chờ ai biết không
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét