CHÙM THƠ TRẦN DZẠ LỮ
UỐNG RƯỢU CẦN TÂY NGUYÊN Ở SÀIGÒN
Vít cần…anh níu chênh vênh
Rượu Tây Nguyên lại nhớ em SàiGòn !
Bao nhiêu chủ nhật bồn chồn
Thiếu em, hồn cứ nghe dồn dập thương …
Người ta uống rượu vô thường
Thả cong lời nói đâu nhường nhịn chi?
Còn anh đội nón ra đi
Con mắt ở lại kinh kỳ chờ nhau…
Vít cần đâu có bao lâu
Mà sao thấy nụ cười bâu bậu về ?
Rượu vào càng thấm đam mê
Lên trời khói thuốc , anh thuê đất tình…
Thế gian còn lại đôi mình
Anh chèo, em chống, thác ghềnh cũng thua…
Trần Dzạ Lữ
( SG 28.2.2016)
THƠ TRẦN DZẠ LỮ
HÃY NHỚ LỜI NẦY EM NHÉ
“Vạn người theo đuổi không bằng một người yêu thương.
Vạn người nuông chiều không bằng một người thấu hiểu…”(*)
Ai đã nói vô cùng chí lý
Bởi tình yêu chỉ có một mà thôi…
Là người có thừa lãng mạn em ơi
Nhưng khi đã nắm chặt tay cưng rồi không buông nữa
Ai nói trai Huế không chung tình cơ chứ?
Cõi thơ tình chỉ một bóng hình thôi…
Ai nói kẻ làm thơ không thích niềm vui?
Vui ,nhưng anh không hề quá trớn
Giao trái tim cho em rồi mắc mớ chi ngả ngớn
Những hình hoa hữu sắc, vô hồn ?
Mắc mớ chi cứ ngó lui quá khứ
Mắt chằm chằm khi đã thôi yêu?
Bởi ra đi là vĩnh quyết
Chẳng bao giờ hối tiếc tàn tro…
Anh nói những lời nầy, em hãy nhớ cho
Yêu là cháy hết mình không do dự
“ Vạn người nuông chiều không bằng một người thấu hiểu
Vạn người theo đuổi không bằng một người yêu thương…”
Lời tình nầy nào khác kinh thư ?
Trần Dzạ Lữ
Cảm tác bài viết từ “Sắc Màu Cuộc Sống” mà Minh Hoàng Nguyễn chia sẻ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét