CÕNG THƠ
thơ Trần Dzạ Lữ
Rồi tôi lại cõng thơ đi
Dọc đường gió chướng, lòng chi chít.. buồn!
Chẳng ai mua nỗi cô đơn
Ôi chao giữa thời buổi này
In-thơ-xa-xỉ ..tôi đày đọa tôi!
Bày thơ để hỏi ông trời
Văn chương mấy thuở, làm người khó thay ?
Đọc thơ mình với cỏ cây
Nghe ra thú vị hơn vày vò ai…
Linh thiêng viết, tặng… miệt mài
Có khi ra gánh ve chai không chừng ?
Kiếp sau gắng làm anh hùng
Cười khan kiếm khách, trên thung lũng tình..
Chiều nay riêng riết nhớ em
Dú thơ, để cõng “ bậu” hiền lên vai.
Ra đi, tháng rộng, năm dài
Để quên hết cuộc trần ai …khó tường !

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét