thơ Hoàng Yên Linh
Bài thơ xưa đưa tôi về Vĩ Dạ
Gió mây ngàn ôm ấp hoa bắp lay
Hàng cau xanh nghiêng bờ vai thôn nữ
Bến sông trăng thời gian như đọng lại
Đời cô đơn khắc khoải đến bao giờ
Áo ai trắng, trắng vầng trăng cổ độ
Ơi Hoàng Hoa nhân ảnh có phai mờ.
Mặc Tử ơi xốn xang đêm Vĩ Dạ
Vầng trăng xưa rao bán chẳng người mua
Dẫu không có "nàng tiên mô đến khóc..."
Tình thiên thu duyên kiếp vẫn đậm đà.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét