HẾT!
thơ Á Nghi
Cảm tác nhân đọc BẠC TÓC của LUÂN HOÁN
Đành phải rã! Trôi lửng lờ lâu quá!
Đã phôi pha hết một nửa đời hoa
Niềm riêng xưa ấp ủ bóng chiều tà
MÊNH MÔNG
Bãi sầu loang loáng trùng khơi
Biển đau lệ mặn, núi phơi sương buồn
Thác tuôn nước đục, ào tuôn…
Mênh mông dòng chảy, sầu luôn bồng bềnh
Á NGHI, 2.2.2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét