HƯƠNG TÌNH NĂM CŨ!
thơ Lê Đăng Mành
Lục hong tình cũ ủ men đời
Mặc cuộc vô thường cứ dạo chơi
Kỷ niệm dẫu tung triền ký ức
Thì xin cắn cỏ tạ ơn người…!
Không dưng gặp gỡ buổi sang ngang
Đành đoạn biệt ly ép lệ tràn
Chừ hoa vẫn biếc màu nhung nhớ
Rụng giữa đài mây tím phũ phàng !
Bốn mùa mưa nắng nhịp càn khôn
Sao tuồn khói sóng ướp riêng sông
Ném xuống tịch liêu òa nức nỡ
Chiều van chạm xót cứa tê lòng …
Trải giấy hư không liệm mộng trần
Sương trườn phong kín khép tình xuân
Mây chao trăng tủi màu ân ái
Cầm gông gió lại lượm hương tàn.
Lê Đăng Mành
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét