SAY # 2
thơ Thái Quốc Mưu
Dốc chai rót chén rượu đầy,
Hai tay nâng uống cho say với đời!
Rượu vào tê buốt đầu môi,
Trong cay đắng - Nghe ngậm ngùi xót xa.
Một mình - Ta lại với ta!
Đêm hoang vắng - Cõi bờ xa ngập chìm.
Men đời cấu nát buồng tim,
Rượu nồng đốt cháy nỗi riêng - Riêng buồn!
Quê xưa chất ngất tủi buồn
Khắc sâu tâm thức - Vết hằn còn sâu!
Đâu rồi!
- Chén rượu ở đâu?
À đây! Ta nốc vũng sầu của ta.
Chén dâng tổ quốc quê nhà,
Chén đưa xác biển, hồn ma bềnh bồng,
Chén này tặng kẻ lưu vong,
Còn đây,
- Là chén phong trần,
- Trần ai!
Của ta! Ta tặng cho đời,
Đắng - cay - nồng! Cho kiếp người lưu vong!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét