Thứ Tư, 17 tháng 2, 2016

Ảnh Steventhule

 Chùm thơ HOÀNG YÊN LINH
Những gì còn nhớ khi xa Trúc



Những điếu thuốc đốt dần buồng phổi
Tôi biết thế nhưng không thể nào bỏ được
Cũng như Trúc
Dẫu ngàn trùng chia cách
Tôi cũng không thể nói rằng tôi chẳng yêu em.


Như đêm nay
Lại bắt đầu một điếu thuốc
Để nhớ Trúc ngày cắp sách đến trường
Nhớ buổi sáng Trúc bước lên bục giảng
Nụ cười em ... còn ngọt hơi sương.

Khi biết Trúc theo chồng bỏ xứ
Bỏ trường xưa , lóp cũ
Bỏ luôn tôi ...
Ta xa nhau không một lời giả biệt
Ta xa nhau trời chẳng có mưa rơi .

Những gì còn nhớ rồi sẽ quên
Như điếu thuốc tàn rồi lại đốt
Cuộc đời đầy những quẩn quanh trói buộc
Ta xa nhau
Như mưa nắng cuộc đời .

Bất Chợt Mưa Đà Lạt.
                          HOÀNG YỀN LINH

Bất chợt mưa Đà Lạt
Gặp lại tiếng người xưa
" Trời mưa chi mưa rứa ..."
Tiếng lòng ơi nhớ thương .

Cả một đời ly hương
Vẫn mơ về cố xứ
Phố buồn mưa ga nhỏ
Bến đò xưa tuổi thơ .

Đâu bờ ao giếng nước
Hoa khế rụng quanh vườn
Giọng ru hời trưa nắng
Đậm đà tiếng quê hương .

Xa lắm rồi quê cũ
Sóng xô dạt sông hồ
Cơn mưa chiều để nhớ
Một thời ngát hương say .

Ngậm ngùi chưa tóc trắng
Mưa trắng xóa chân trời
Đời lưu thân viễn xứ
Đà Lạt mưa ... cứ rơi .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét