THƠ TƯƠNG GIANG
TẶNG NGƯỜI ĐẾN CHỢ ĐÀO
Em ở đầu Mỹ Lệ
Nhờ con nước Rạch Đào
Câu hò lả nghiêng chao
Mà thơm nồng nhung nhớ
Nàng Thơm từ dạo nọ
Chờ đợi bóng người thương
Từ khi trăng là nguyệt(*)
Hạt gạo biết vô thường
Thơ luôn che bối rối
Tìm câu lý... ầu ơ...
Đường đã chung ước mơ
Ngại ngần gì duyên nợ
Ở bên này chợ nhớ
Cầu thương dõi mắt tìm
Thiên đường sáng trong tim
Thời gian hề trăn trở
Mùa này hương bỡ ngỡ
Trốn trong sắc hồng đào
Đừng mua bán xôn xao
Kẻo lỡ thì con gái
Bình yên đâu xa ngái
Saigon nhớ hay quên
Dấu chân son êm đềm
Chợ Đào...yêu từ độ...
TƯƠNG GIANG
(*)Ca từ nhạc Trịnh

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét