
Thương
vô cùng
Trưa hè, ta tạm dừng chân
Lắng nghe ông kể, chuyện rằng ngày xưa
Quê mình nghèo lắm, thiệt thua
Nhờ con Trâu đấy, sớm, trưa cày bừa
Nhờ trời cho mấy hạt mưa
Nên giờ ta có dư thừa hạt cơm
Con Dê cũng thế, sớm hôm
Cho ta giọt sữa đỡ mồm đấy con
Giờ già, sức, tuổi đã mòn
Nhìn hai chúng nó ông thương vô cùng.
Thủy Điền
Ngày 27, tháng 02, năm 2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét