Thứ Năm, 4 tháng 2, 2016

Chân dung Nhà Thơ Trương thị Thanh Tâm

TRƯƠNG THỊ THANH TÂM 
           NGÃ RẼ TÌNH YÊU 



Chiều xuống thấp nghe lòng mình trăn trở,đếm cô đơn qua mấy nẽo đường tình,có gì vui với khúc nhạc u buồn,đêm lạc lõng nghe lòng mình hoang vắng.

Anh được gì?!  Với bài thơ đăng báo, mà đem tình yêu đổi lấy hư vinh,nước mắt rơi theo từng dấu anh comment,anh hỉ hạ! Tôi lòng đau như cắt,tình đợi chờ, hơn bốn lăm năm chưa đủ? Bù đắp gì đâu? Để tình rẽ sang tây!

Trong phút chốc,chợt nghe lòng xa lạ,hối hận rồi có muộn lắm không anh? Anh có biết chiều sâu trong nỗi nhớ,từng giọt buồn cào xé trái tim đau! Anh được gì với bài thơ đăng báo? Tôi được gì khi kỷ niệm bỗng rêu xanh!

Anh có biết đời một người phụ nữ, được bao lần, vui, dài, ngắn thế nào? Anh có biết tình yêu được rồi nên đóng cửa con tim, sao anh cứ quẩn quanh bên dòng thơ lạ, là giết tình nhau có biết không? 

Là phụ nữ lòng ghen nhiều giận dỗi,sợ mất tình yêu đã từ lâu vun đắp, sợ bóng chiều nghiêng ngả xuống đôi vai, sợ chúng mình sẽ bỏng mất đôi tay, rồi buông nhau trong nắng sớm mưa chiều, ai sẽ khóc khi đêm dài mưa đổ? Ai sẽ buồn khi nói đến chia tay, chuyện hôm nay đâu chắc được ngày mai, giữ được không một lời nguyền chung thủy?  Tình cho đi tôi đâu nghĩ gì danh phận, cớ sao anh không hiểu được tình tôi! Trời kỷ niệm chỉ một lần rồi vương vấn, mất nhau rồi anh có thấy lòng đau!?!!
               TRƯƠNG THỊ THANH TÂM 
                          MỸ THO 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét