XUAN - NGUOI
XUA
XUÂN - NGƯỜI
XƯA
m.loan hoa sử
người nay ừ
nhỉ người xưa
cây dưa rồi
lại cây dừa
còn thì vẫn
còn nhau đó
nhưng mà
khăn gói gió đưa
lâu rồi có
còn không nhỉ
thơ văn lẩm
cẩm gồi đầu
chuyện ta vẫn
là cổ tích
chuyện mình
quên có sao đâu ?
chả còn gì để
ngóng trông
ờ mà con sáo
sang sông ?
bay qua loa
đủ 1 vòng
rồi lựa chiều
dông mất luôn ?
ờ mà con chó
sang sông
để đuổi theo
con sáo bạn
nói hãy mau
trở lại chuồng
không lão chủ
nhà rất buồn ?
chó chậm sáo
bay quá nhanh
không còn gì
để nói nữa ?
chó bơi trở
về bên này
sáo bay 1
ngày rất xa
-
trời xanh
mây trắng mây hồng
núi lam hoa
đào hoa mận
ta qua nơi
này bao dậm
vẫn là mây
trắng trời xanh
-
nơi đây toàn
là cõi tạm
8 phương 4
hướng huyền không
này suối giải
oan nước đục
sương mờ sườn
núi long đong
lùm cây chim
rừng thỏ thẻ
vàng rơi lác
đác chân rừng
ta thân bọt
bèo trôi nổi
chốn này đất
Phật dừng chân ?
một mai mặc
may duyên lạ
ôi thôi nhận
đó căn phần
-
lạ gì ? vật
thương kỳ loại
mà người gần
quá hóa xa
thú chết còn
rơi nước mắt
cạn tàu ráo
máng người ta
nhơn nhơn giữa
người và thú
trong đầu
kinh Mạn Đà La
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét