Thơ HOÀNG YÊN LINH
Tình Đại Lộc
Mai mốt thanh bình anh nhớ về Đại Lộc
Bến sông xưa còn đợi ánh trăng thề
Sông Thu Bồn vẫn một màu xanh thẳm
Anh nhớ về ấm lại mối tình quê .
Tàn chinh chiến anh đã người thua trận
Lối xưa về xa thẳm cuối trời xa
Ở nơi đó ai trách người lỗi hẹn
Có biết rằng anh xuôi ngược bôn ba .
Ở nơi đó người em xưa bến đợi
Mái tóc thề đã phai úa thời gian
Ngày chia biệt không kịp lời giả biệt
Chuyện chúng mình đành tan vỡ trái ngang .
Đành lỗi hẹn thời gian không còn nữa
Một lần về lần lữa với người xưa
Ở nơi đó bến đò ngang vắng lạnh
Anh đã già mòn mỏi chốn sơn khê .
Nhớ về em nhớ tình xưa Đại Lộc
Dấu quân hành và ánh mắt em trao
Ta mất nhau giữa đường đời giông bão
Xa lắm rồi Đại Lộc với tình em .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét