1-
thơ Huy Uyên
Gió thổi những hàng thông trên đồi
hương rêu chìm pha màu nắng
niềm vui thoáng về Châu-ê , đá núi ngậm ngùi trôi
Giấc mơ khói sương đất trời
hạnh-phúc người bỏ đi từ thuở
chất đầy cô-đơn ở đâu lại ùa về
đợi chờ ai mà Huế thương Huế nhớ .
Rượu say từng đêm bên bờ Đập-đá
Vĩ-dạ dưới kia thuyền chở đầy trăng
khuya dỗ giấc mơ một mình chiều Bến-ngự
những ngày xưa sao Huế quá đau buồn .
Sương muối,mưa phùn mùa xuân ở Huế
chợ Đông-ba bên sông ngậm ngùi im
chao lòng người lên Mai-thúc-loan đứng ngó
nước chảy về đâu mà người đứng nhìn .
Em từ đạn lữa Mậu-thân
thành sầu tan hoang sụp đổ
tôi theo quân về bên thành
nhìn đồng-đội chết bên đường
loang ngập máu .
Huế của tôi bao năm quay lại
tường vôi mái ngói đỏ tan tành
bờ đông bờ tây lữa cháy
Trường-tiền nhịp cầu đã gảy
dưới trời người đứng khóc than .
Mùi thịt xương cháy xém quanh da
đốt luôn tim đôi tình nhân của Huế
phố tiêu điều chìm khuất ngày xưa
giọng của người xót đau đời đất đá .
Vết tích mang hoài đọng sâu kỹ-niệm
quê hương máu chảy xót lòng
bên hào chôn bao đời lính trận
ngẫn-ngơ ai nỡ
bắn chi nhau để lạnh mấy trời xuân .
Đêm qua ai nằm chết bên đường
từng đoàn người B.40,ak vội vã
Gia-hội điêu tàn cuối giòng Hương
tiếng đạn nổ thay chuông chùa Diệu-đế .
Hỏi đất hỏi trời tan tác
lời người trăn trối hoảng-kinh
quạnh vắng ai bỏ đời lìa thân xác
nghẹn ngào rơi tuôn nước mắt trần-gian .
Huế giao thừa Mậu-thân
súng trận ak.lựu đạn
bao vây Tây-lộc,Đông-ba tấn chiếm nội thành
Kim-long,bao-vinh chìm đắm .
Điêu-tàn dấu cờ loang dấu đạn
nước mắt lăn mấy nẽo đường thành
ngậm ngùi mùa xuân sáu tám
Thượng-tứ còn đâu,máu đỏ tóc xanh .
Đại nội khuất rồi mặt trận-xưa
nổi đau bao năm còn ở lại
Huế bây giờ
hồn người còn lang thang đi mãi
về đâu để quên hết nổi sầu .
Huy Uyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét