Thứ Ba, 15 tháng 3, 2016

Ảnh Đặng Đức Cương






 


Bác Trưởng thôn



 Truyện ngắn của THỦY ĐIỂN
  Leo xuống xe, bước vào cổng làng, khoảng đường chỉ còn 200 mét nữa là đến nhà cô em gái. Nơi đây ngày xưa là nhà của mẹ tôi và tôi cũng được sinh ra trên mảnh đất nầy. Vừa định quẹo trái vào nhà, thì gặp ngay ông Trưởng thôn. Ông hỏi ?
-       Điền, mới về hả mậy ?
-       Dạ, thưa mới về. Ông Trưởng thôn khỏe chứ ?

-       Khỏe, còn mầy ?
-       Dạ, cũng khỏe .
-       Gia đình bên ấy đều tốt cả ?
-       Dạ, thưa Trưởng thôn tất cả đều tốt.
-       Điền nầy, nhớ chút qua tao trình giấy nhé, tao phải đi, vì còn bận ít việc ở cuối thôn.
-       Dạ, tôi sẽ qua ngay.
-       Thế thì tốt, mình sẽ gặp lại.

   Thú thật thì tôi và Trưởng thôn là bạn thuở thời, vừa tình làng xóm, vừa tình bạn học trò. Khi lớn lên một chút, tôi đi tỉnh học, còn ông ta học tại quê nhà. Và, khi thật sự trưởng thành thì coi như mỗi người, mỗi hướng. Ông theo cha ông lên Sài-Gòn làm hỏa xa, riêng tôi đi học nghề rồi đi vượt biên luôn. Thời gian gần hai mươi năm không gặp lại nhau. Năm 2000, tôi có về quê lần đầu và lúc ấy có gặp lại ông với cương vị Trưởng thôn, hồi ấy ông ta cũng bắt tôi trình giấy, thủ tục như bao người khác. Vì mới về lần đầu nên tôi sợ lắm, ông bắt làm gì tôi cũng làm theo và không dám hỏi điều gì khác. Mặc dầu tôi với ông là bạn. Năm 2010, tức mười năm sau tôi trở về quê lần nữa, tôi ngỡ ông lên chức và đi nơi khác làm việc. Nhưng không ngờ vừa bước vào làng, chưa kịp hỏi ? Thì ông đã tự xưng mình là Trưởng thôn và cũng bắt tôi làm y trang như lần về kỳ trước.
   Như đã hứa và là bổn phận, chiều lại tôi sang nhà ông để trình giấy tạm trú, bước vào nhà, ông và bà xả niềm nỡ đón tiếp tôi như người thân, tôi cũng đáp lại đúng nghĩa. Ngồi vui vẻ, hỏi thăm, nói qua , nói lại làm mấy cái thủ tục tạm trú. Thấy ông cỡi mỡ, nên tôi bạo miệng nửa thật, nửa đùa và hỏi ?
-       Thưa trưởng thôn, xin Trưởng thôn cho biết bây giờ tôi phải gọi ngoài Trưởng thôn với cái tình ngày xưa bằng danh từ nào cho phải phép. Ông ngồi lặng thinh một hồi, rồi nói.
-       Ôi ! Cái gì cũng được . Mầy bày vẽ quá.
-       Thưa không ! Ngày xưa bọn mình còn nhỏ, trẻ là khác, bây giờ Trưởng cả một thôn là khác.
-       Thôi mầy cứ gọi Trưởng thôn thế là xong. Tôi hiểu ý ông cũng muốn phân cách một phần nào đó. Và, hỏi tiếp ?
-       Lần trước, cách đây mười năm tôi về, ông là Trưởng thôn và sau mười năm trở lại, cũng chẳng có gì đổi khác cả. Ông cười cười rồi bảo.
-       Thì vậy đó, thắc mắc làm cái gì, còn làm Trưởng thôn là may, nếu không, tao cũng giống như những người đàn ông trong thôn nầy thôi. Mà có lẽ cuộc đời tao chỉ nhận một mức lương cố định.
-       Sao thảm vậy Trưởng thôn ? Làm lâu năm phải khác chứ. Chẳng lẽ, thế nầy hoài sao ?
-       Mầy nói đúng, nhưng tao đã nói với mầy là vậy đó, nếu mười năm sau mầy về lần nữa, mầy còn thấy tao làm Trưởng thôn tức là tao có phước hơn người lắm rồi. Tao hỏi mầy ? Trên đời nầy còn ai ngon bằng tao không ? Ông Chủ tịch hay Thủ tướng nào cũng vậy ? Mấy ổng bây giờ, có ông nào được làm lâu hơn tao đâu, giỏi lắm là hai nhiệm kỳ là cùng. Còn tao đường vận mệnh Chính trị yên ổn suốt cả một đời.

    Tôi ngồi vừa uống trà, vừa nghe ông nói, nửa buồn cười, nửa thấy cũng đúng. Thật đúng là luận điệu của một nhà Chính trị Trưởng thôn.
   Khi ra về, tôi thầm nghĩ ông bạn ngày xưa của tôi không cần tiền lương cao, thấp. Không cần một chức vụ cao quý trong xã hội, mà chỉ cần một công việc đến suốt đời, dầu chức vụ ấy chỉ là một Trưởng thôn.
  
Thủy Điền
Ngày 14, tháng 3, năm 2016
E.Mail. tran.vanmau@yahoo.de




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét