BIỆT LY
thơ Hồ Quang Châu
(Thân tặng những người Quốc Gia tha hương)
Từ biệt Mẹ hiền bước chân đi,
Đau xót lòng con chuyện biệt ly.
Bởi không thể sống nơi quê được,
Đành đoạn thì thôi nghĩ ngợi gì ?
Bao năm vẫn gọi đất tạm dung,
Sự thật nơi đây tốt vô cùng.
Tự do nhân quyền hưởng trọn vẹn,
Mặc sức chi tiêu thỏa thích dùng.
Chất xám người mình đâu kém ai ?
Hậu duệ ngang nhiên thi thố tài . . .
Nhưng ở quê nhà toàn đố kỵ
Lý lịch Tông Đồ, nợ trần ai.
Thời gian diệu vợi mãi luyến thương,
Trăn trở hằng đêm điều dị thường.
Chôn nhau, cắt rún bao kỷ niêm !
Khắc khoải trong lòng tình cố hương.
Biết đến khi nào về quê xưa !
Được xem trăng tỏ ướt lá dừa.
Để nghe cá quây, chim cu gáy . . .
Kẽo kẹt bên hè tiếng võng đưa.
Mẹ hiền ơi ! Mẹ đã đi xa,
Cho dù con có trở lại nhà.
Biệt ly sao nỡ là oan nghiệt,
Biết đến bao giờ gặp Mẹ ta.
Sinh ly - tữ biệt sự vô thường,
Muối xát lòng ai nấy đoạn trường.
Vẫn mong sống thác cùng nguồn cội,
Tổ quốc xa vời - ôi Quê Hương ! ! ! ./-
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét