Thơ TRẦN DZẠ LỮ
Ở PHÍA NGOÀI XUÂN
Màu tìm hoa Sim nhắc nhở anh
Mình đang hiu hắt buổi lâm hành
Cà phê Đông Hà răng về được
Để uống môi thơm, em của anh?
Vì rứa, cố xua đi nỗi buồn
Phong trần áo bạc đến thất kinh
Chiều đi chầm chậm nên ngờ ngợ
Dấu tình ai đỏ phía trăng nghiêng…
Qua dòng Thạch Hãn không có em
Sóng lòng cứ dậy nỗi niềm riêng
Đất trời thêm gió trong mắt nhớ
Chùa xa còn vọng tiếng hư huyền…
Rồi qua Quảng Trị sầu không tên
Quán vắng , lòng thưa , bóng ngả nghiêng
Ai nhủ người ra mùa bấn loạn
Qua cầu tui tủi giọng vành khuyên ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét