Thơ TRẦN DZẠ LỮ
UỐNG RƯỢU CẦN TÂY NGUYÊN Ở SÀIGÒN
Vít cần…anh níu chênh vênh
Rượu Tây Nguyên lại nhớ em SàiGòn !
Bao nhiêu chủ nhật bồn chồn
Thiếu em, hồn cứ nghe dồn dập thương
…
Người ta uống rượu vô thường
Thả cong lời nói đâu nhường nhịn chi?
Còn anh đội nón ra đi
Con mắt ở lại kinh kỳ chờ nhau…
Vít cần đâu có bao lâu
Mà sao thấy nụ cười bâu bậu về ?
Rượu vào càng thấm đam mê
Lên trời khói thuốc , anh thuê đất tình…
Thế gian còn lại đôi mình
Anh chèo, em chống, thác ghềnh cũng thua…
Trần Dzạ Lữ
-------****------****------****-------****-------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét