Thứ Sáu, 11 tháng 3, 2016

Ảnh Lê Hoàng

KHÔNG THỂ CON MÌNH
DỐT TIẾNG QUÊ HƯƠNG
thơ Trúc Thanh Tâm



Anh về gom lại thời thơ ấu
Kỷ niệm học trò nhắc nhở nhau
Nam hùng, nữ kiệt còn danh sử
Nam tiến nghìn xưa vẫn tự hào 


Em hãy ngủ trong bình yên thương nhớ
Cuộc đời nầy đầy khốn khổ, gian lao
Anh luôn thấy hồn em xanh màu lá
Mắt thanh bình đẹp mãi những chiêm bao 

Em đừng khóc cho lòng anh chua xót
Khi yêu nhau cùng chia sẻ mặn nồng
Em phải biết làm vợ hiền mong đợi
Khi có chồng đi bảo vệ non sông 

Em những sáng đưa con vào trường học
Đời con là đời anh của xa xưa
Nên cần học nhiều điều lễ nghĩa
Dù chung quanh cám dỗ, lọc lừa 

Khi xã hội ngày càng thêm phức tạp
Không thể con mình dốt tiếng quê hương
Hiểu thấu đáo cội nguồn và tranh đấu
Khi đủ lớn khôn rời ghế nhà trường 

Em thấy không, gia đình là tổ ấm
Cha-mẹ-anh-em, hạnh phúc sum vầy
Thương những người góp công vào sông núi
Sống-chết nơi nào, đôi lúc chẳng ai hay!


TRÚC THANH TÂM 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét