Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2016

Ảnh Đỗ thị Minh Giang

Giữa lòng sa mạc
thơ Như Nguyệt


Đêm quạnh vắng, nằm giữa lòng sa mạc
Nghe tiếng gió rì rào, thấy cô độc xiết bao
Ở nơi đây xa đô thị ồn ào
Chỉ có em, trăng và nghìn sao lấp lánh

Em đến đây tìm nơi ẩn tránh
Xa thế giới bên ngoài, tìm yên tịnh bình an

Nhìn lại tâm mình, tâm gợn sóng lăn tăn
Chừng nào tâm lắng yên như mặt hồ phẳng lặng?
Nhủ với lòng cố bớt, bỏ đi lòng tham giận,
Buông hết tị hiềm, không cố chấp, đắm mê,
Không đau khổ khi đối đầu nghịch cảnh
Để cho tâm được nhẹ bẩng, hiền lành

Em nằm đây giữa lòng sa mạc lạnh
Tiếng gió hú, cuồng phong dữ mạnh
Em nằm đây, theo dõi từng hơi thở
Thở thật sâu, cố chánh niệm, mộng lành
Như Nguyệt
22 tháng 3, 2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét