THU ƠI, LẠNH QUÁ CÕI HỒN!
thơ Tuyết Linh
Mai về níu hỏi mây xa
Có anh như bóng hay là chiêm bao?
Ta ngồi hóa đá non cao
Con chim bay bỏ nửa bầu trời xanh
Hồn ta nốt nhạc trầm nhanh
Rơi sai
nhịp để tròng trành câu thơ
Vách đêm in bóng gầy khô
Lần tay tính mãi căn cơ tuổi mình
Nghĩa gì đâu chữ trâm anh
Có ta như thể hình nhân hiện tiền
Nơi đâu nghìn trùng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét