CHIỀU Ở HÒN PHỤ TỬ
thơ Trúc Thanh Tâm
Thời gian chờ ta đó phải không em
Hòn Phụ Tử, chiều nghiêng vai nắng nhạt
Sóng nô đùa tặng đời bao khao khát
Bãi cát dài còn in dấu chân quen
Hòn Phụ Tử, chiều nghiêng vai nắng nhạt
Sóng nô đùa tặng đời bao khao khát
Bãi cát dài còn in dấu chân quen
Biển dạt dào, duyên dáng chính là em
Là ánh mắt hẹn bờ môi chờ đợi
Là ngọt lịm từng nụ cười nóng hổi
Đường trần gian cho hoa lá ngát hương
Là ánh mắt hẹn bờ môi chờ đợi
Là ngọt lịm từng nụ cười nóng hổi
Đường trần gian cho hoa lá ngát hương
Nhịp tim ta đang trổi khúc nghê thường
Em ập đến để tan vào ngây ngất
Gió yểu điệu kéo vầng mây lả lướt
Bài thơ yêu tình tứ chẳng tận cùng
Em ập đến để tan vào ngây ngất
Gió yểu điệu kéo vầng mây lả lướt
Bài thơ yêu tình tứ chẳng tận cùng
Nghe thắm thiết khi mùa yêu trở giấc
Em từ độ vẽ bùa yêu vào tâm thức
Anh nghe lòng mắc nợ một làn hương!
TRÚC THANH TÂM
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét