Chiếc nón thân quen
thơ Thủy Điển
Cây cầu ngang bắt nhịp
Giữa phố thị, làng quê
Em tôi đi và về
Ngày sớm, chiều hai buổi
Miệng nở nụ cười tươi
Áo bà ba lóng lánh
Chiếc nón vành quai xanh
Đứng nhìn không mỏi mắt
Bao năm dài, xa lắc
Biền biệt nơi xứ người
Áo bà ba thui thủi
Vắng bóng người trông theo
Ngày về qua khắp nẻo
Tìm lại bến cầu xưa
Chiếc nón không còn nữa
Áo bà ba đi xa
Đứng nhìn cây cầu già
Nhớ em tôi một thuở
Nhớ chiếc nón bài thơ
Tiếc cô nàng năm cũ.
Thủy Điền
Ngày 11, tháng 3, năm 2016
Thivanviet.wordpress.com
Tran.vanmau@yahoo.de
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét