CHÙM THƠ TRẦN DZẠ LỮ-&TƯƠNG GIANG
UỐNG RƯỢU CẦN TÂY NGUYÊN Ở SÀIGÒN
Vít cần…anh níu chênh vênh
Rượu Tây Nguyên lại nhớ em SàiGòn !
Bao nhiêu chủ nhật bồn chồn
Thiếu em, hồn cứ nghe dồn dập thương …
Người ta uống rượu vô thường
Thả cong lời nói đâu nhường nhịn chi?
Còn anh đội nón ra đi
Con mắt ở lại kinh kỳ chờ nhau…
Vít cần đâu có bao lâu
Mà sao thấy nụ cười bâu bậu về ?
Rượu vào càng thấm đam mê
Lên trời khói thuốc , anh thuê đất tình…
Thế gian còn lại đôi mình
Anh chèo, em chống, thác ghềnh cũng thua…
Trần Dzạ Lữ
-------****------****------****-------****-------
TƯƠNG GIANG
KỶ NIỆM TÂY NGUYÊN
Tình cờ chăng, thơ gặp thơ
Đà Lạt năm ấy say sưa rượu cần
Bập bùng ánh lửa ấm nồng
Anh xa, em ủ cong cong tia nhìn...
Đối diện nụ cười Tây Nguyên
Hèn chi trời đất chao nghiêng bao giờ
Quên Saigon đỏ mắt chờ
Lắc lư điệu múa, ngỡ bờ vai nhau
Thả cần, muốn níu thật lâu
Niềm vui gang tấc, tình sầu trào dâng
Hồn phiêu bạt, tâm bâng khuâng
Kèn sừng trâu, kén phu quân lạ lùng...
Khi em từ giã núi rừng
Còn mang kỷ niệm chập chùng về xuôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét