CHÙM THƠ TRẦN DZẠ LỮ & TƯƠNG GIANG
QUA NHAU
Em đầm đìa lệ nhỏ
Khuya rớt vào ăn năn
Anh chừ xa như gió
Đà Nẵng , mắt ai buồn ?
Lòng như sóng sông Hàn
Nghìn đêm ru tình cũ
Qua nhau, chỉ một lần
Mà sao ghim đầy nhớ ?
Có ngày thương Cẩm Lệ
Có chiều xuyên Hòa Vang
Môi người đỏ như thế
Trái tim nào rung chuông ?
Ừ, tình yêu mong manh
Sao bay khắp Ngũ Hành?
Chân anh nôn nao bước
Chờ in dấu Địa Đàng…
Lòng trần em mênh mang
Câu thơ người bát ngát
Qua nhau, chỉ một lần
Lại ríu ra hạnh phúc !
Vẫn biết là sự thật
Có thể kèm thương đau
Nhưng vì em, anh bắt
Mùa yêu về xôn xao…
Trần Dzạ Lữ
--------****---------***--------
TƯƠNG GIANG
XUYÊN NGANG
Anh xuyên ngang miền nhớ
Rạng rỡ tâm thức đêm
Em một đời bỡ ngỡ
Tình yêu đầu...mông mênh
Thời gian trôi lênh đênh
Sông xưa thuyền khuất bóng
Cầu quay, thay trầm lắng
Đà Nẵng thay áo xanh
Sơn Trà xưa long lanh
Trước biển chiều đôi lứa
Chân thành câu thề hứa
Linh Ứng có linh thiêng?
Chừ biền biệt mô tìm
Ngược hai chiều thương nhớ
Hoa cúc vàng ngày nọ
Tan tác dưới mưa ngâu
Thủa mười bốn nay đâu?
Thôi đừng tìm nhau nữa
Định mệnh luôn chất chứa
Những tình yêu bất tường!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét