CƠN BÃO XA

Truyện Ngắn
MANG VIÊN LONG
Gần mười lăm năm ăn Tết xa quê, Khánh luôn mong ước được trở về,
nhưng cuộc sống nơi xứ người không dễ dàng đối với người mới nhập cư không có
chuyên môn, lại không có sức khỏe cơ bắp như anh. Nếu không có bằng cấp chuyên
môn, chưa hoàn tất việc học thêm, không có người thân giúp đỡ, chỉ làm được
những việc lao động đơn giản, thì mức lương rất thấp. Hai vợ chồng đều phải đi
làm, người lo tiền nhà,
tiền xăng dầu; người lo tiền chi phí hằng tháng; thì
không thể có dư để đi “du lịch” dầu là về thăm quê, huống hồ anh phải đi làm
một mình để lo cho đứa con gái đầu lòng đến trường…Làm lại cuộc sống mới với
hai bàn tay trắng mà chỉ trong vòng mười năm, mươi lăm năm một mình, bằng sức
lao động và tâm trí của chính mình, Khánh đành phải chờ đợi, cho dầu nỗi nhớ
quê – nhất là mỗi dịp cuối năm, Tết đến, luôn thúc giục anh…
Nhiều người bạn anh khi xưa hay cùng khu
định cư, đã chọn học và làm nghề may gia công, thợ xây dựng, hay phụ việc ở cửa
hàng, bảo vệ, cắt cỏ, làm vườn, hay may mắn làm thư ký, kế toán cho người đồng
hương đã định cư ổn định, đang làm ăn khấm khá…Nhìn thấy người bạn cần mẫn, nai
lưng vác kiện hàng trên 80 ký, Khánh cảm thấy sức chịu đựng và ý chí của anh ta
rất đáng nể phục. Phần Khánh, anh may mắn xin vào làm cho một công ty sản xuất
đồ chơi trẻ em, nhờ cha mẹ của người học trò cũ ở Nha Trang giới thiệu. Sống
giữa đống đồ chơi trẻ con, giữa sắc mầu tươi vui, Khánh cảm thấy dễ chịu, cho
dầu phải làm việc ở những ca giữa đêm, cuối tuần…Anh có được chút cảm giác êm
đềm như được sống lại những năm vừa ra trường Đại học Sư phạm Saigon, về dạy ở
Trường Võ Tánh ngày nào.
Ngoài giờ ở sở, ngay từ năm đầu – anh
đã theo học lớp trung cấp Anh ngữ hai năm, rồi thi vào trường Đại học thành phố
Rancho Cucamonga , khoa báo chí. Dù sống ở đâu,
việc kiếm tiền cũng là điều quan yếu hàng đầu, bởi nếu không kiếm ra tiền mỗi
tháng, mọi chuyện sẽ bị cô lập. Kinh nghiệm trong vài năm đầu cho Khánh nhận
biết rõ là sự vận hành của đời sống để sinh tồn ở đây rất công bình - “không có
nghề xấu, chỉ có người xấu”, mà trước đây ở quê nhà anh chỉ nhận biết qua sách
vở! Ở các nước có nền văn minh kỹ thuật khoa học càng cao thì việc kiếm tiền là
một vấn đề bức bách, khẩn thiết hơn nhiều, mới có thể đáp ứng mọi nhu cầu trước
mắt của đời sống luôn chuyển biến…Sự học và tài năng ở đây luôn được quý trọng,
trợ giúp xứng đáng để tự hoàn thiện, và cống hiến cho xã hội. Tuy vậy, Khánh vẫn
thường có cảm giác hụt hẫng vì thời gian mỗi ngày thật ngắn, trôi qua nhanh
chóng, và đôi lúc, anh quên bẵng dòng thời gian đang trôi chảy qua đời mình,
nhất là trong những năm tháng đầu…Có lúc, khiến anh nghĩ rằng, dường như, nền
văn minh phát triển cùng chiều với mãnh lực, và sự lôi cuốn của vật chất, mà không
thể cưỡng lại được? Tất cả những đổi thay nhanh chóng ấy, đã khiến cho Khánh,
đôi lúc cảm thấy rất cô độc, một nỗi buồn mơ hồ không rõ tên, thường ám ảnh anh
khôn nguôi.
Khánh nhận ra thêm rằng, những năm ở
quê, dù đời sống rất đơn giản, có khi thiếu thốn, nhưng thời gian bao giờ cũng
lửng lờ trôi, yên ả, nhẹ nhàng.Thời gian của một ngày rất dài, của một tháng
rất dài… Và Khánh đã nhởn nhơ sống yên bình với dòng thời gian ấy được gần năm
năm khi về nhận nhiệm sở ở trường Trung học Võ Tánh Nha Trang. Năm 73, anh bị
lệnh tổng động viên gom vào quân trường cùng với hàng ngàn sinh viên, những
người trẻ tuổi đang đứng trước hố thẳm không lối thoát của đời mình. Khánh cũng
cảm thấy sự chuyển biến đột ngột đã và đang làm thay đổi mọi đời sống, trong
khúc quanh định mệnh chưa có thể nhìn thấy phía trước, nhưng vẫn phải bước tới!
Và Khánh đã bước tới với mãnh lực xô đẩy, lôi kéo – không thể cưỡng lại. Ra
trường, anh được chuyển về cục tâm lý chiến, phụ trách thư ký cho một tuần báo
quân đội. Hai năm sống ở Saigon giữa những
cuộc vui bạn bè nhưng Khánh vẫn luôn tưởng nhớ đến năm tháng sống an bình, thơ
mộng ở miền phố biển hiền hòa, dễ thương ấy với đám học trò…
Sau tháng 5 năm 1975 – Khánh được tập
trung học tập ở vùng chiến khu Tây Ninh cùng với hàng ngàn sĩ quan ở ven
Saigon, Long Khánh, Tây Ninh đã bị bắt trước ngày 30 tháng 4. Từ Tây Ninh, Khánh
được đưa ra Bắc, cùng gần một trăm người, trên những chuyến xe GMC. Hơn tám năm
sau, Khánh được trả tự do…Anh ghi vào giấy tự khai nơi sẽ trở về sau khi ra
trại là quê nhà ở miền núi rừng Đaklak. Tin tức Lệ Quyên theo gia đình người
Hoa ra đi Khánh đã nhận được từ những tháng cuối còn ở trong trại, nàng đã gởi
đứa con gái chín tuổi của anh cho bà nội ở Đaklak, từ khi con bé lên năm…Khánh
không còn đường về phố biển để có thể đến ngồi ở bãi cát, dưới gốc dương như
tán dù che ngày nào, để nhìn lại biển…Biển đã mờ xa trong tâm trí Khánh từ ngày
còn lao đao trong những vòng rào kẽm gai nơi núi đồi mù sương xa lạ…
Khánh
nhận được cú phone đặc biệt bất ngờ từ Nha Trang của Mỵ khi đang đi bộ quanh
công viên buổi sáng sớm, càng khiến anh nôn nao cho chuyến trở về đã dự định từ
giữa năm khi cô con gái của anh vừa hoàn tất chương trình đại học, còn anh cũng
vừa có một việc làm ở tờ Asia Newsweek . Anh có cảm giác như thỏi sắt bị nguội
lạnh bấy lâu, bây giờ đang được hâm nóng, âm ỉ và đỏ dần lên. Mỵ cho biết, nàng
đã tìm anh từ nhiều năm nay, đã biết rõ chuyện gia đình anh, và nhất là đang
rất buồn vì nỗi cô độc! Mỵ không hề dấu giếm tình cảm yêu thương anh từ khi còn
học môn Triết với anh ở trường Bồ Đề ngày nào. Khánh đã hết sức lắng nghe, và
nghĩ – có lẽ sự cô đơn nhớ thương đang khiến nàng quá dạn dĩ, nhiệt tình
chăng?. Cô học trò nhỏ nhắn, ngoan hiền, thường lặng lẽ (chỉ với đôi mắt mở lớn
như thu hút mọi chuyển động chung quanh) đã trưởng thành ngoài sự tưởng tượng
xưa cũ của anh. Nỗi khổ bao năm đã hun đúc nên một tâm hồn nhạy cảm, và rộng mở
của nàng? Những kỷ niệm và sự thương yêu sâu đậm từ thuở nào đang sống lại
trong vóc dáng bé bỏng, xinh xắn, dễ vỡ ấy sao?
Khánh đã phải ngồi lại ở chiếc ghế đá lạnh
băng bên bờ hồ để nghe từng lời kể của Mỵ = có lúc, anh như nghe tiếng than thở
thì thầm vọng lại từ cõi xa lơ, mờ mịt nào mà anh không thể với tới! Mỵ kể
rằng, sau ngày tang thương chia cách, nàng đã thi vào trường đại học ngân hàng,
rồi ra trường, xin về được Nha Trang. Năm 91 lập gia đình với một kỹ sư điện,
cũng đang công tác ở Nha Trang, quê Đà Nẵng. Khi cậu con trai lên năm tuổi,
chồng Mỵ mất vì viêm gan…Mỵ đã khóc: “Thầy
ơi! Em đã sống hơn mười năm nơi ghi dấu nhiều kỷ niệm của tuổi trẻ, chỉ một
mình! Em rất mong được gặp lại thầy…”. Tiếng nức nở của Mỵ thực sự đã mở
dần cánh cửa kỷ niệm đang sống lại trong đầu Khánh một cách nhanh chóng, mầu
nhiệm, mà anh không thể ngờ….Hình ảnh của cô học trò thông minh, xinh xắn, có
đôi mắt tròn xoe, có mái tóc cắt ngắn, ngồi lặng lẽ ở đầu bàn là Mỵ đã khơi lại
chút lửa ấm của những năm sống ở Nha Trang, tưởng đã tắt ngấm tận đáy lòng chai
mòn, nguội lạnh từ ngày rời xa quê nhà…
Trên chuyến bay từ Rancho Cucamonga - California về Việt Nam , Khánh đã đến Tân Sơn Nhất vào
buổi chiều sau hơn mười hai giờ bay. Ngoài Trân - người bạn học cũ ở trường Sư
Phạm Saigon năm xưa, anh không còn người thân nào ra đón. Trân từ Bến Tre đã
lên Saigon thuê phòng từ ngày hôm trước, chờ
Khánh. Còn người chị góa bụa bệnh tật ở Daklak, trong ngôi nhà quạnh vắng của
mẹ, chỉ khóc khi nghe Khánh báo tin sẽ về thăm trong dịp cuối năm, để được ăn
Tết với chị…
Long rong quanh
quẩn Saigon ở những con đường cũ, những hàng quán rộn rịp, vội vàng giữa người
xe tấp nập những ngày cuối năm, Khánh thấy không còn lý do ở lại Saigon lâu hơn
với Trân. Sự náo nhiệt của phố phường hoa lệ không thể giữ anh lại như lời thầm
thì của Mỵ. Hai hôm sau, Khánh lấy vé tàu đi Nha Trang. Muốn có vé Saigon - Nha Trang trong dịp cuối năm, Trân đã phải đăng
ký mua vé từ một tháng trước ngày Khánh về. Người bạn hỏi sao không đi xe
Phương Trang thẳng Saiogn – Ban Mê Thuộc cho khỏe, Khánh chỉ cười: “Muốn thăm
lại cảnh cũ…” – “Có người xưa nữa không?” – “Dĩ nhiên là có! Về phố biển để
cùng em hát bản “Nha Trang ngày về”…mà
cậu!” – cả hai đều cười thoải mái, chí tình như thời trai trẻ còn đi học. Theo nghiên
cứu của giáo sư William
Rawlins, và vài nhà tâm lý học, thì tình bạn ở giai đoạn trung niên thường phai
nhạt nhất, vì người ta không có nhiều thì giờ dành cho bạn bè nữa, thì giờ dành
cho gia đình đã chiếm hầu hết. Nhưng Khánh nghĩ, tình bạn có được bền chặt hay
đứt đoạn rốt cuộc là ở yếu tố tình cảm họ dành cho nhau và sợi dây liên lạc có
gắn bó hay không. Người ta càng đầu tư (thì giờ, tình cảm) nhiều cho tình bạn
thì tình bạn ấy càng lâu bền. Khánh và Trân đã giữ mãi mối chân tình ngay từ
thời vừa rời khỏi trường đại học, cho đến những tháng năm lận đận sau 75, rồi
khi Khánh phải ra đi… Ngày nay, nhờ có nhiều phương tiện kỹ thuật nên họ có thể
giữ sợi dây liên lạc với nhau dễ dàng hơn trước. Qua các mạng lưới truyền
thông, họ có thể gửi cho nhau một tin nhắn, email, một tấm ảnh mới chụp, một câu
nói đùa… nhờ vậy mà tình bạn được bền chặt hơn xưa nhiều. Được gặp lại Trân tại
phi trường, Khánh đã có ngay cảm giác yên tâm, an vui, như chưa từng trải qua
cuộc chia cách, thăng trầm…
Khánh nao nức trở lại Nha Trang,
giống như về lại quê mình, bởi thời tuổi trẻ của anh hầu như đã gắn liền với
phố biển an lành, thơ mộng nầy rồi.Thời gian tuy không dài, nhưng đó là quãng
đầu đời với nhiều ước mơ trong sáng, nhiệt tình. Ở đó, lần đầu tiên Khánh được biết
bản nhạc “Nha Trang, Ngày Về” của
Phạm Duy là nhờ Mỵ! Mỵ đã hát cho anh nghe, cẩn thận chép tay tặng anh, trước
khi vào Saigon trình diện, như một lời nhắn nhủ thâm tình: “Ân tình trong lúc đôi mươi/Bao giờ cũng vẫn mau phai/Cho ngàn thông
réo tên ai, từ đó…”. Trong một lần Khánh phone về thăm – theo đề nghị của
anh, Mỵ đã hát lại cho anh nghe, với một tâm tình sâu nặng, quyến rủ…
Khánh lấy phòng trọ ở khách sạn Nha Trang Beach nằm trên đường Trần Quang Khải, để
từ đó có thể đi bộ ra biển. Ngay buổi sáng sớm hôm sau, anh đã gọi cho Mỵ: “Chào Nha Trang ngày mới…”
-
A! Em xin chào thầy…
-
Em khỏe không?
-
Dạ, khỏe, thưa thầy…
-
Em đã mổ chút ruột thừa chưa?
-
Dạ, xong rồi, cảm ơn thầy…
-
Ổn không, em?
-
Dạ, tốt ạ…
-
Em mau quên quá nhỉ?
-
Quên gì vậy, thưa thầy…
-
Đã đồng ý với nhau hôm trước rồi, em không nhớ ra sao?
-
A! Dạ - cười vui, dạ - em nhớ rồi!
-
Sáng nay em đến Yasaka café với anh được không?
-
Anh ơi! Được…
-
Mấy giờ?
-
Anh chờ em đúng 8 giờ được không?
-
Trời ơi! Đã chờ mấy tháng nay, mấy năm nay rồi – còn hơn một giờ
nữa không chờ em được sao, mà còn hỏi?
Mỵ đến với chiếc váy mầu huyết dụ, áo
choàng mầu café sữa, khăn cổ mầu đỏ - bước nhẹ nhàng lên mấy bậc cấp, tiến đến
chiếc bàn của Khánh. Mỵ đã nhận ra Khánh ngay, cũng như Khánh đã nhìn thấy nàng
từ bước đi vào đầu tiên.
-
Chào em!
-
Em chào anh…
-
Em vẫn ngoan ngoãn như xưa…
-
Dạ…Em khác xưa nhiều mà anh!
-
Với thời gian, mọi thứ đều thay đổi, nhưng có một thứ vẫn còn mãi
em nhỉ?
-
Dạ…
-
Em biết thứ gì không?
-
Một tấm lòng!
-
Anh muốn nói thêm, là tình thương yêu…Anh rất hạnh phúc được gặp
lại em – cô học trò nhỏ nhắn ngày xưa tưởng đã lạc mất từ sau ngày dâu bể, với
tình thương yêu không thay đổi…
-
Em cũng vậy…
-
Đời sống, kể ra cũng rất mầu nhiệm và công bình, hễ chân thành tìm,
sớm muộn ắt sẽ gặp thôi…
-
Em cũng thấy vậy…
-
Làm sao chúng ta biết được sẽ có một buổi sáng như hôm nay - ở đây,
nơi quán café nầy, trong thành phố…
-
Dạ! Em ngồi nhìn anh, mà cứ nghĩ là một giấc mơ…
-
Cuộc đời là một giấc mơ = Khánh thoáng cười, nhưng giấc mơ thì luôn
đẹp; còn giấc mộng thì có thể là mộng lành hay mộng dữ, em nhỉ?
-
Dạ…Em tìm anh, nhưng đâu ngờ sẽ được gặp lại, được ngồi bên nhau…nhất
là lúc nầy!
-
Có một câu thành ngữ, đại ý “tìm
là sẽ gặp” – tuy anh không tìm em, bởi biết cánh chim non sẽ bay về đâu
giữa bầu trời đầy dông bão thuở ấy, nhưng hình bóng của em vẫn sống mãi, lặng
lẽ trong anh, từ ngày rời xa Nha Trang…
-
Anh đừng để em lạc mất anh nữa, nhé? Được không anh?
-
Anh cũng muốn nói với em như vậy, ngày trở về, sáng hôm nay…
Khánh
cầm lấy bàn tay thon, mềm mại của Mỵ, nhìn ngắm giây lát, rồi đưa lên môi hôn.
Thật lâu. Mỵ im lặng, bàng hoàng…
Mỵ gọi chiếc taxi Quốc Tế để cùng nhau
đi vòng vòng các ngả phố, ghé thăm vài nơi Khánh muốn nhìn lại, rồi theo đề
nghị của anh, xe chạy thằng lên thành Diên Khánh tìm thăm một bạn đồng nghiệp
lúc anh dạy thêm giờ ở trường Bá Ninh. Thuở ấy, Khánh vẫn thường về đây tìm
chút không khí thôn dã, an lành, những đêm trăng. Khánh định được vị trí ngôi
nhà, khu vườn, ngay ở khúc quanh – nhưng rào dậu cây cối đã trống trải, giữa
khu vườn là ngôi nhà tầng bề thế. Hỏi thăm, mới hay gia đình người bạn đã bán
hẳn nhà vườn, đi Long Khánh lập nghiệp từ năm 81…
Khánh quay lại, bước vào xe, anh vội ôm
Mỵ vào lòng: “Về lại chốn cũ, anh không tìm được ai, ngoài em!”. Và hôn lên đôi
mắt, môi má nàng, như chưa từng được hôn, như sợ Mỵ sẽ bị lạc mất giữa cuộc đời
mênh mông, vạn nẽo…
Theo ý Mỵ, xe chạy ra đại lộ sát biển,
con đường thoáng rộng, đẹp và hiện đại như một phần ở khu bãi biển phía bắc California . Gió lồng
lộng dạt vào ô cửa mở. Gây gây lạnh. Cái lạnh và bầu trời lãng đãng mây trắng
phía xa, khiến Khánh nhớ tháng Chạp của những năm tháng cũ bên mẹ và chị ở ngôi
làng miền núi rừng Daklak. Tháng Chạp có một bầu không khí rất riêng, mong manh,
dịu vợi, dễ gợi nhớ mông lung nơi anh. Về quê nhà, tìm lại được cảm giác êm ái
nầy, Khánh rất an tâm.
Quán hải sản Bãi Dài trước mặt đang giờ
đông khách. Khánh mở cửa, cầm lấy tay Mỵ, cùng nàng đi vào phía dãy phòng kính…
Sau
một tuần sống với Nha Trang, với sóng biển đêm đêm, với những sáng sớm cùng đi
dạo dọc các con đường yên vắng ngập tràn hơi gió mát, với những góc quán cafe,
những Hương Xuân, Biển Ngọc, Phố Biển, Chiêu Anh 2, rồi Tháp Bà Ponaga, thác
Yanbay, xóm Bóng, Đồng Đế – ngày cuối cùng Khánh đã quấn quít cùng Mỵ ở khu café
vườn Hương Đồng Nội nhiều hoa và cây lá, yên tĩnh và riêng rẻ mãi đến chiều
tối. Khi biết được tin sáng sớm ngày mai Khánh sẽ theo chuyến xe Phương Trang
đầu ngày về lại thành phố Buôn Mê Thuộc với chị = Mỵ rưng rưng khóc! Đôi lúc,
tiếng khóc nàng bật lên bất chợt, nghèn nghẹn, khiến Khánh bối rối, khó hiểu. Nét
hồn nhiên tươi vui của mấy ngày qua, đã không còn phảng phất chút gì, nơi gương
mặt đẫm mước mắt ấy nữa! Khánh đã mấy lượt tâm sự với Mỵ về dự tính nao nức tràn
đầy hy vọng của anh cho một ngày mai được mãi mãi bên nhau vào mùa hè sắp đến, nhưng
viễn ảnh tươi sáng ấy, dường như đã vô tình khiến Mỵ càng tăng thêm nét buồn xa
vắng, và lặng im?
Khi taxi đưa Khánh về lại khách sạn,
Mỵ đưa anh lên phòng, Khánh đã ôm ghì nàng trong khoang thang máy. Nàng nhỏ
nhắn, co ro như một con thỏ trắng trong vòng tay anh. Mỵ khẻ ngước lên nhìn,
như muốn nói điều gì, nhưng rồi cúi đầu, ấm ức.
- Em chưa tin anh sao, Mỵ?
- Em tin anh …
- Em không vui?
- Em vui mà…
- Cuộc đời dầu là chuỗi dài của những
sum họp và chia ly, nhưng từ đây, chúng mình sẽ được sum họp lâu dài đến cuối
đời em ạ!
Giây
phút nầy, hoát nhiên, Mỵ nhớ đến tấm giấy báo kết quả sinh thiết khối u hai cen
ti mét ở đại tràng của bệnh viên ung bướu Saigon mà nàng đã cất dấu rất kỹ
trong ngăn tủ sách cũ gần một tháng nay. Mỵ muốn nói với Khánh, nhưng dường như
hơi thở yếu ớt, thấp thỏm trong lồng ngực nhỏ bé, mong manh kia, đang muốn dìm
nàng ngã quỵ xuống …
Mỵ vội ôm lấy khuôn mặt Khánh, hôn: “Anh
yêu!”
Nàng nhắm nghiền đôi mắt - trước mặt nàng,
mặt biển dậy sóng, mây đen vần vũ, cuồn cuộn phía trên cao; như báo hiệu một
cơn bão xa.
Mỵ
ngất lịm trong đôi tay anh……
MANG VIÊN LONG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét