Thứ Tư, 23 tháng 3, 2016

CUNG BUỒN PHƯƠNG NAM
 thơ Hoàng yên Linh


  
         
Điệu lý buồn 
Ai hát để làm thơ
Thoáng hương tràm
Loang qua cửa sổ...
Bìm bịp kêu chiều


Gọi đàn về tổ
bơ vơ.

Giọt nắng muộn
Rơi dần theo vũng tối
Dòng thời gian
Lặng lẽ buông trôi

Chiều chầm chậm
Hòa tan cùng điệu lý
Người ra đi
Mòn mỏi cánh chim di
Đếm sợi nhớ
Chạnh lòng đời xa xứ.

Chiều Bạc Liêu
Ai hát lý chiều chiều
Buồn hắt hiu.






Hỏi Cố Nhân

                HOÀNG YÊN LINH


Ở đây buồn lắm cố nhân ơi
Trông chuyến xe qua lại nhớ người
Mây giăng lưng núi mớ sương khói
Ta đếm thời gian tóc trắng rơi

Ở đây vàng võ chiều cô quạnh
Ta với mình ta nhớ mênh mang
Hơn nửa đời lưu thân phiêu bạt
Biết ở phương nào chốn cố hương.

Ta hỏi đời ta vạn nỗi sầu
Trăm năm mây gió có chờ nhau
Tình như trăm nhánh về vẩy gọi
Trăm nhánh vây đời ta khôn nguôi.

Ai biết cho ta lòng u uất
Cả đời  phiêu bạt đã buông tay
Non nước cũng đành thôi lỗi hẹn
Núi đợi sông chờ chẳng nhạt phai.

Ở đây buồn lắm cố nhân ơi
Nửa mảnh trăng nghiêng lại nhớ người
Không dưng tình lụy sầu chất ngất
Đêm trắng canh trường chiếc lá rơi.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét