Ga ông Táo
Truyện ngắn của Thủy Điển
Ngày ngày, mỗi khi đi học về,
trên chuyến xe Lam chiều, thường hay nghe người ta bảo. Bác tài làm ơn cho tôi
xuống Ga ông Táo. Nhìn xung quanh thì chẳng thấy có cái Ga nào và ông Táo đâu
hết, chỉ có vài bụi tre già nằm cạnh đó. Thế mà người ta vẫn đỗ đúng điểm như
người khách yêu cầu.
Hồi những năm học trung học ở
tỉnh, lúc ấy cũng mười lăm, mười sáu tuổi, đâu có ít ác gì mà không biết, để
rồi cứ thắc mắc về cái chuyện Ga ông Táo, ngần bao năm trời.
Một hôm tức quá, đi tìm hỏi vài
người lớn trong làng cho ra lẽ, thì người ta bảo rằng. Chuyện đâu ngày xửa,
ngày xưa, ở đây là một khoảng đất trống, rộng chưa có đường lộ xe hơi, chỉ có
con đường mòn nho nhỏ, ít người qua lại và vài ba bụi tre già cằn cõi, chiều về
như bãi tha ma. Nếu trong làng ai có Cà ràng, ông Táo, Nồi ơ, Thố, Ấm, Chậu.
Nói chung dụng cụ nhà bếp làm bằng gốm bị hư, hỏng thì đều phải mang ra những
bụi tre nầy, để tập trung lại, rồi đốt nhang cúng vái, như tiễn ông Táo về
trời. Vì hồi ấy người ta hay dùng đồ làm bằng đất nung để nấu nướng và chứa
đựng nước, tất cả đều bằng gốm sứ. Hơn nữa ai cũng cho những thứ nầy là vật
linh thiêng, không được vứt bỏ bừa bãi sẽ mang tội với đất trời. Trong lòng mọi
người ai cũng vậy, đều cũng mang một ít tính duy tâm, thành thử tất cả đều tuân
thủ ; chấp hành tốt. Và, dần hồi nơi ấy trở thành bến đỗ, rồi từ đó có cái
tên khá dân dã và ngộ nghĩnh. Đó là Ga ông Táo. Ga ông Táo nầy tồn tại cũng khá
lâu và ăn sâu vào lòng của mọi người dân sống trong khu vực ấy.
Ngày qua ngày, xã hội càng lúc,
càng văn minh, tiến bộ. Con người bắt đầu dùng đồ Nhôm, Mũ nhiều hơn và dần dần
loại trừ những dụng cụ bằng đồ gốm, nên Ga ông Táo cũng trở nên thưa, vắng
khách. Đặc biệt những năm của thế kỷ hai mươi chính phủ cho xây dựng nhiều
đường xá, mở rộng hệ thống giao thông, bởi thế Ga ông Táo cũng bị lấn đất- sang
bằng- dẫn đến triệt tiêu và chỉ còn lại một cái tên trong ký ức của mọi người,
mà không một ai có thể quên được chính là Ga ông Táo. Nghe xong những lời kể,
mới hiểu ra rằng, Ga ông Táo có nguồn gốc và xuất xứ từ đó, cũng hay, ở cái
làng nhỏ bé nầy cũng có câu chuyện cổ tích rất là thú vị.
Theo thói quen từ xưa nay, người
dân sống lân cận nơi đây, không ai bảo ai, nhưng người ta luôn tạm cho Ga ông
Táo là một bến xe, hay bến đỗ. Để mỗi khi đi đâu hay về lại đều dùng nó làm
điểm hẹn và những chuyến xe chở khách, chở hàng hóa cũng thế, qua nhiều năm
xuôi ngược, mọi người cũng thuộc nằm lòng để đưa những khách, hàng đi và về đến
đích.
Rất tiếc, là trong cuộc đời chỉ
nghe cái tên, mà chưa một lần nhìn được Ga ông Táo bao giờ.
Thủy Điền
Ngày 14, tháng 3, năm 2016
www. Thivanviet.Wordpress.com
E.Mail. tran.vanmau@yahoo.de
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét