GỌI THẦM
Xuân về, nắng rũ,
chiều buông,
Cây trơ trụi lá, nỗi
buồn quấn quanh.
Nỗi riêng, riêng ủ
một mình.
Trong u ẩn - Một
bóng hình đọng tâm.
Nỗi buồn, buồn vọng
xa xăm,
Nỗi thương, nỗi nhớ
nặng quằn tháng năm.
Nỗi chua xót, trĩu
trịt hồn,
Nỗi ray rức gậm lần
mòn trong ta.
Nỗi niềm, ta lại với
ta,
Nỗi đau, nung nấu
thiết tha nghìn trùng.
Nỗi sầu dệt sợi mông
lung.
Nỗi chua xót - Bỏ
trời Xuân lạc loài.
Đêm dài, giấc ngủ mồ
côi,
Gọi thầm - Thầm gọi:
“Mình ơi là mình!”
Atlanta, Jan. 01,
2002
TÍM MÃI TRONG
TÔI
Trong tôi đọng mối
thương buồn,
Như câu lục bát xuôi
nguồn hư vô.
Quê xưa xa tít đôi
bờ,
Tím trong giá rét,
môi hờ hững môi.
Xứ xa tím ngắt cuộc
đời,
Quê hương tím cả đất
trời đơn côi.
Thương, đau nét bút
ngậm ngùi,
Lời thơ tim tím bời
bời gió đông.
Nắng mưa tím rạng
mây hồng,
Chuyện xưa khơi dậy
bềnh bồng áng mây.
Gió lùa hạt nắng
chao bay,
Tuyết rơi hoa, tím
đôi tay héo gầy.
Mấy vần lục bát lung
lay,
Nốc chung rượu đắng
nghe lời ru êm.
Đêm dài mái tóc bạc
thêm,
Nhớ thương, thương
nhớ ủ mềm lòng nhau.
Dường như cùng cực
thẳm sâu,
Trong khoảnh khắc có
nhịp cầu đông, tây.
Atlanta, Jan. 1,
2001
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét