Thứ Năm, 10 tháng 3, 2016

Hàng nước đêm trăng
 thơ Thủy Điển


Vô tình tôi đã gặp em
Cùng bên quán nước một đêm mùa hè
Khói bay nghi ngút hương Chè
Nhìn em say đắm, tóc che thẹn thùng

Muốn quen lại cứ ngập ngừng
Hở môi muốn nói. Bỗng dưng lại nhìn
Xoay lưng em cứ lặng thinh
Màng đêm buông lạnh, cảnh tình đơn côi
Rón ren nho nhỏ đôi lời
Giã từ chiếc ghế, lần hồi kề bên
Chiếc Bàn sao cứ gập ghềnh
Để tôi sửa hộ phần chênh được nào?
Trời đêm muôn vạn Vì Sao
Đêm về hàng nước ngạt ngào hương duyên
Bên em, cô gái dịu hiền
Chè xanh hương tỏa, nỗi niềm sướng sung.

Thủy Điền
Ngày 10, tháng 3, năm 2016
Thivanviet.wordpress.com
Tran.vanmau@yahoo.de





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét