Thứ Hai, 7 tháng 3, 2016

Ảnh Đặng Đức Cương

 Khi Hoàng hôn ngã bóng
thơ Thủy Điển


Văn nhân viết lách, đâu có thiếu
Thi nhân lông họa, thật là nhiều
Việt nam là một trời sáng tác
Thiên nhiên, di tích lắm đủ điều


Muốn viết, muốn phơi, tô các kiểu
Nhưng rồi ! « Đời « Có được bao nhiêu ?
Một cõi trần gian xa dài- ngắn
Đến nhanh, vột tắt. Sáng, trưa, chiều

Chất xám chen theo thân gầy « Điếu « 
Hoàng hôn thấp thoáng bóng tiêu diêu
Trở trăn, trăn trở, đêm trăn trở
Ngẫm thương cây bút lúc xế chiều.

Thủy Điền
Ngày 07, tháng 3, năm 2016
Thivanviet.wordpress.com

Tran.vanmau@yahoo.de

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét