Mặt trời lên
thơ Thủy Điển
Mặt trời lên lồng lộng
Tươi mát, ánh nắng hồng
Hưởng từng giọt nắng trong
Nhớ xa, về cái thuở
Một ngàn năm đô hộ
Lũ giặc Tàu hung hô
Một trăm năm nô lệ
Bọn mũi lõ khổng lồ
Hai mươi năm gian khổ
Chưa một ngày được yên
Súng, Pháo nổ triền miên
Đau thương và chết chóc
Chỉ nghe toàn tiếng khóc
Mẹ già mất con thơ
Vợ tay ôm bàn thờ
Con quỳ bên nấm mộ
Sau bao năm khốn khó
Ngày ấy đã qua rồi
Người lại được gần người
Cùng nhau xây tổ ấm
Quê hương giờ đẹp lắm
Hãnh diện bốn ngàn năm
Con cháu giống lạc hồng
Đã từng chống giặc xâm.
Thủy Điền
Ngày 14, tháng 3, năm 2016
Thivanviet.wordpress.com
Tran.vanmau@yahoo.de
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét