MÙA MÂY TỪ TRẦN!
Chùm thơ Lê Đăg Mành
(Thơ bình thanh)
Chiều tung tàn phai găm triền trời tây
Thu chan đìu hiu trùm đau hoàng hôn
Non xa mây phơi vàng đan ngàn cây
Cô liêu lên ngôi sầu tê càn khôn
Sông cầm sương theo lên toa tang bồng
Lều bều rong rêu sa chân giang hồ
Vô tư chia tay - dù đời long đong
Phiêu nhiên không tranh yêu thương vô bờ
Hè xa từ lâu quyên lay cung buồn
Thu phân trầm giăng lời khe sầu buông
Quăng thân tơi bời sơn khê từ ly
Dừng tâm vô cầu yên không mơ mòng
Sông thu cư tang mây từ trần trôi
Về miền sơ nguyên hòa chan trùng dương
Còn bao lâu đây cho ta thành mưa
Như đình vân kia quay về nhà xưa!
Lê Đăng Mành
TÌNH SẦU!
“Bình thanh” Bao mùa qua đi ngồi cầm tình sầu
Chiều buông đìu hiu chìm sâu dòng sông
Khơi xa mong tìm về nơi nguồn xưa
Người sao đong đưa quăng rơi hương nồng
Cò chao chơi vơi ru đời long đong
Từ thời sơ nguyên hồn lay trời đông
Loài quyên vô tư thương người canh thâu
Như ta vô tình rơi vòng tình đầu
Nơi đây còn đài mây phiêu bồng qua
Thinh không dư âm cung trầm gà trưa
Miền quê sương giăng gầy thêm chiều tà
Mùa qua cho ta cầm riêng tình sầu
Đâu rồi xuân về nồng nàn trầu cau
Hè qua ve đưa sen tàn từ lâu
Thu phơi yên hà mênh mang lòng đau
Cho đông buồn thiu tình trôi về đâu!..?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét