Thứ Ba, 8 tháng 3, 2016

Ảnh Đỗ thị Minh Giang

 DÃY NGĂN PHÂN CÁCH
    Thơ : TRƯƠNG THỊ THANH TÂM
                     


Người đã đến cho ngây thơ hối hả 
Cơn mưa về trên vùng đất hoang sơ 
Trái tim nhỏ miên man điều suy nghĩ 
Những ngày vui cũng đến thật bất ngờ
*
Hạnh phúc ấm nụ tình xuân nở vội 
Cho hồn tôi ngây ngất những hương yêu 
Giấc mơ xưa bóng nắng ngã xế chiều 
Khi con đường có dãy ngăn phân cách 
*
Một con đường chia hai bằng kẽ vạch 
Người bên kia tôi phía nữa bên nầy 
Để nỗi buồn xa cách một vòng tay 
Đường hai hướng còn niềm đau lạc lõng 
*
Người đã chọn nơi gieo mầm cuộc sống 
Đất khô cằn đâu có thể sinh sôi 
Bước xuống đời phiêu bạc cánh bèo trôi 
Mai xa cách có chút gì để nhớ 
*
Chuyện ngày xưa khi lần đầu gặp gỡ 
Gõ cửa rồi sao lại vội quay lưng 
Bao nhiêu năm chờ đợi dễ gì quên 
Cho nước mắt đẩm đầy trang thơ nhỏ 
*
Anh có biết trái tim tôi mở ngõ 
Thời gian trôi mơ ước chỉ  vu vơ 
Tuổi xuân đi, giờ gặp lại...thờ ơ 
Đường trước mặt còn dãy ngăn phân cách.
             TRƯƠNG THỊ THANH TÂM 
                MỸ THO.( 8-3-2016 )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét