Truyện ngắn
Thủy Điển
Sau khi sanh cô con gái đầu lòng,
lẽ ra Karin phải mừng rỡ vì nàng đã sanh cho một gia đình Hoàng tộc một đứa con
xinh đẹp và khỏe mạnh. Đàng nầy ngược lại nàng cứ khóc và u buồn suốt gần mấy
tháng qua, vì Ngài Bá tước chồng nàng bất bình, không thèm nói và cũng chẳng
đến thăm nàng nữa. Bởi Ngài chỉ chờ đợi ở nàng một cậu con trai để mai nầy còn
có người nối ngôi, kế vị.
Trong chuyến kinh lý tại một làng
nhỏ, tình cờ Ngài Bá tước nhìn thấy Karin đang tưới hoa trong sân nhà. Ngài cho
ngựa dừng lại, rồi bảo quân lính tránh xa và chờ đợi. Ngài xuống ngựa và làm
quen với Karin. Biết ra Karin là con gái độc thân, mồ côi cha mẹ và hiện sống
cùng đứa em trai đã có gia đình và cô em gái cũng độc thân. Ba anh em từ ngày
cha mẹ mất cùng nhau gói gọn, đùm bọc lẫn nhau trong căn nhà bé nhỏ nầy. Lời
qua, tiếng lại Ngài Bá tước giã từ và lên ngựa cùng đám lính hầu đi tiếp. Mọi
người xung quanh cứ ngỡ như câu chuyện qua đường, việc Ngài Bá tước thăm hỏi
dân làng là việc bình thường nên mọi người chẳng ai thèm để ý, để tâm. Hơn nữa
Ngài Bá tước đã có vợ và hai cô con gái sờ sờ.
Sau khi chuyến kinh lý trở về,
Ngài Bá tước cứ ngồi trên ngai vàng trầm ngâm suy nghĩ chẳng nói điều gì và
cũng chẳng thèm động địa đến ai. Bao Quan hầu ngỡ Ngài bị bệnh bèn mang thuốc
than đến, nhưng Ngài cứ gạt ngang và bảo mang đi nơi khác.
Hai hôm sau, Ngài cho dời Chánh
phi và hai cô con gái sang căn Biệt thự khác và ra lệnh cho quân hầu mời cho
được Karin về. Karin về đến nơi Ngài vui vẻ trở lại và nói thao thao bất tuyệt.
Chỉ trong khoảnh khắc Ngài tuyên bố cùng mọi người Karin sẽ trở thành Chánh phi
trong tương lai và cho mời tiếp những người trong gia đình Karin vào Tòa Lâu
Đài ở cùng.
Chánh phi đầu tiên của Ngài coi
như mất chức, vì sanh cho Ngài chỉ hai nàng con gái. Khi nghe Ngài sắp đính hôn
cùng bà vợ kế, bà như điến hồn, nửa say nửa tỉnh, nhưng cũng phải đành chịu một
khi Ngài đã quyết. Hơn nữa bà quá rõ vì bà không sanh cho Ngài được một chàng
trai nào để nối ngôi. Trong ghen tức và hờn giận, bà và hai cô con gái ngậm
ngùi sống âm thầm nơi căn biệt thự nhỏ cạnh gần cây cổ thụ.
Vừa về đến Tòa Lâu Đài vài ba
tháng, Ngài nhìn thấy cô em gái của Karin càng lúc càng sang trọng đẹp ra, Ngài
bắt đầu dò dẫm và ăn ở với nàng. Karin và anh trai biết được điều nầy, nhưng
phải đành câm nín. Một hôm Ngài Bá tước đi vắng cô em gái chạy sang than thở và
kể rõ cho Karin biết hết mọi việc. Karin giận quá, tát cho cô em gái một tát
tay rồi ôm đầu gục khóc. Karin vừa giận, vừa thông cảm nỗi khổ đau của em mình
và của chính bản thân mình rồi nàng mặc kệ Ngài muốn làm gì thì làm, có chống
trả lại cũng vô ích khi nàng và em nàng là những viên sỏi nhỏ trong Tòa Lâu Đài
nầy.
Karin về ở với Ngài gần tám tháng
nay mà chẳng thấy có tin tức gì, còn cô em gái bụng dạ càng ngày càng phì to và
sắp đến ngày ra hoa, nở nhụy. Nhìn em mình Karin bỗng đăm ra lo sợ, lỡ Ngài
nghĩ mình chẳng sinh được con thì chết mất. Nhưng cũng may, vừa gần tròn một
năm sống với Ngài nàng đã mang thai, sự vui mừng nổ tung cả Tòa Lâu Đài và
loang rộng khắp nơi, Karin bây giờ là Chánh phi danh giá có một không hai.
Trong lúc Karin có thai, cô em gái
cũng sinh được một cậu con trai thật khá khỉnh. Ngài rất hài lòng. Nhưng luật
lệ Triều đình không cho phép, nên cô em gái xin Ngài cho về quê chốn cũ, Ngài
chấp nhận, ưng lòng.
Ngày tháng đã đến, Ngài chờ đợi
Karin sinh cho Ngài một chàng trai, ai ngờ Karin sinh một nàng con gái trong
thật xinh xắn và khỏe mạnh. Khi nghe nàng sinh con gái, Ngài dường như vỡ mộng,
Karin và mọi người cũng thế. Kể từ đó sau một năm dài sống chung ân ái Ngài bắt
đầu hờ hợt, lạnh nhạt và dường như thưa dần với Karin. Chỉ một năm, vừa ôm đầu
khóc hận vì cô em gái, nay lại phải ôm đầu vì sinh nàng con gái, bao vất vả,
khổ đau chồng chất lên đầu nàng, nàng chỉ biết khóc trong âm thầm ,lặng lẽ.
Trước những tình huống và tham
vọng nàng nhất định không chịu thua và nhất định sẽ sinh một chàng con trai rồi
ở tại Toà Lâu Đài nầy, chứ không như bà Chánh phi trước phải ra Biệt thự nhỏ mà
ở gần bên cây cổ thụ.
Thừa cơ hội Ngài đi kinh lý,
Karin bàng với người em trai ruột thịt, rằng nàng nhờ anh ta cho nàng một cậu
con trai rồi sau đó thế nào cũng được. Cậu em trai từ chối, nàng cứ bắt buộc,
chàng vẫn từ chối, vì đây là một cuộc loạn luân không thể chấp nhận được. Cậu
em trai nhiều lần bảo Karin xin Ngài cho tất cả về quê, nhưng nàng không chịu
và nhất quyết ở lại đây.
Một hôm hai chị em ngồi bàng cãi
về câu chuyện sinh con, đẻ cái Karin không cần xin xỏ, năn nỉ vì nữa cả, nàng
bạo dạng cưởng hiếp em mình một cách trắng trợn .Nhưng vô tình vợ chàng tìm đến
và bắt gặp. Nàng ôm mặt khóc vì thấy chồng mình đang ân ái cùng chị ruột, nàng
liền báo ngay cho Ngài biết sự việc. Ngài tức giận vô cùng vì hiện tại Ngài và
Karin ít ăn ở với nhau, nhưng Karin là Chánh phi là vợ của Ngài. Tại sao em
trai nàng dám làm chuyện tài đình đến thế. Ngài ra lệnh sai quân hầu lôi cổ em
nàng và nhốt trong ngục sâu chờ ngài ra tòa lãnh án. Riêng Karin Ngài cho mời
vào Dinh tra hỏi? Nàng nhận tội và cho vào ngục sâu khác.
Trong phiên tòa xử Karin và em
trai hai người đều cùng một tội, sai qui luật Cung đình nên phải phạt tù chung
thân và đày ra một đảo xa sống cùng chung những người mọi rợ, bần hàn khố rách.
Nghe tin anh chị bị án tù chung
thân và đày đi đảo xa, cô em gái từ làng quê nhanh chân về xin Ngài tha thứ và
giảm tội. Rất tiếc Ngài đã quyết xin nàng hãy về đi.
Ngày hai anh em lên tàu ra đảo,
Karin nhắn nhủ người em gái hãy mang con gái chị về quê nuôi dưỡng và nhất
quyết không cho để lại ở Dinh. Chuyến tàu đưa hai người càng lúc càng xa, tay
vẫy tay đưa tiễn, những giọt nước mắt của cô em gái và cô con gái thân yêu cũng
theo dòng trôi chảy.
Thủy Điền
Ngày 12, tháng 3, năm 2016
Thivanviet.wordpress.com
Tran.vanmau@yahoo.de
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét