Đà-Nẳng ngày quay lại .
thơ Huy Uyên
Chân lạc bước về bên sông cũ
bến phà xưa nay đã đâu rồi
vơi đầy trong tôi bao nổi nhớ
Đà-Nẳng thôi từ buổi xa người
tiếng nói giọng cười bến bờ xa lạ
đã mấy mươi năm đời vội vàng trôi
nay về lại nghe lòng sao buồn quá .
Vẫn một nắng hai sương chiều lá đổ
dốc Cầu Vồng còn không bước người đi
ngày ấy cầm tay em hỏi nhỏ
quấn quít tình em bay mái tóc thề .
Rồi một ngày Đà-Nẳng tôi về
em có thả hồn xưa quán vắng
tôi ngậm ngùi nhớ chuyện xa xưa
ngày ấy sân ga một mình em đưa tiễn .
Đứng bên này nhìn Sơn-trà "mây phủ"
ngờ lòng ai ngợp lối "mưa sa"
xót xa hồi còi em còn có nhớ
ngã-ba-cai-lan chín đợi mười chờ .
Tôi một mình lặng đứng chợ Cồn
những em xưa bây giờ sao buồn thế
mắt đìu hiu chôn trăm nhớ nghìn thương
bỏ quên rồi những ngày tháng cũ .
Đà-Nẳng ngày về con đường xao lá
tìm ai đây còn dấu chân ai
tim người trôi sông ai buồn đem thả
thành-phố trong tôi
biển nhớ sông dài .
Ly rượu lòng cay đắng buổi quay về
quán vắng đêm mưa tình vơi cạn
nhắc chi câu chuyện cũ hiên xưa
một đời cuối cùng quay về Đà-Nẳng .
Ngày chiến-chỉnh đóng quân ngoài mặt trận
cầu Đỏ màu máu đỏ chiến-trường
ai đưa tay nhắm thù mà bắn
trận địa tàn em thương tôi không ?
Gươm đao thôi cũng đã xếp rồi
bốn mươi năm hề đi không trở lại
chiều nay Đà-Nẳng sông Hàn trôi
em thở dài chi để tôi đau mãi .
Đường Bạch-Đằng còn một mình tôi ở lại !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét