Người Xưa Nơi Đâu
thơ Đỗ thị Minh Giang
Khi em đi cầu tre lơi mấy nhịp Chiếc xuồng tam bản đậu ở mé sông Khăn vắt trên vai, khẽ lau nước mắt Mẹ lặng buồn, cây lựu chớm nở bông
Kiếp người trôi nổi theo dòng thời gian Bao nỗi sầu tư hòa ánh chiều vàng Ngõ sau em đứng trông quê vời vợi Cõi lòng xót xa nhớ lũy tre làng
Trở về nắng xuân ấm lòng lữ thứ Chút ngỡ ngàng trước cảnh vật đổi thay Đường quê in dấu chân người viễn xứ Bến xưa hiu quạnh đâu bóng hình ai
Kỷ niệm hôm nào nằm trong tiềm thức Nghe thoáng ngậm ngùi hồn chợt bâng khuâng. 4-09
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét