Nỗi Lòng Cô Phụ
thơ Đỗ thị Minh Giang
Đêm buồn cô quạnh lòng son Như người chinh phụ ôm con phai hường Ngày chàng trút áo quan trường Xa rời quê mẹ cuối đường xa xăm
Tương lai mờ ảo biệt tăm Tóc buông lệch mái gối nằm bơ vơ Buồn dâng ánh mắt trẻ thơ Trần ai rưng lệ giấc mơ héo tàn Biệt ly vò võ tin chàng Cách chia hai ngả địa đàng gãy đôi Đêm dài hàng lệ mặn môi Vòng tay gối chiếc đơn côi trăng rằm Tàn y còn đó âm thầm Bóng câu khuất nẻo hương trầm xa đưa Chàng về trong giấc mơ xưa Tuổi xuân sầu héo nắng trưa phai màu Còn đâu nồng thắm dạt dào Ru con nhịp võng nghẹn ngào tâm tư. 6-07
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét