Thứ Hai, 21 tháng 3, 2016

Oan nghiệt
thơ Thủy Điển


Chuyện đời nghĩ có, mà không
Nghĩ không, lại có, khó lòng so đo
Mẹ gìa thân yếu ốm o
Tảo tần khuya, sớm chăm lo từng ngày

Nuôi con từ một, đến hai
Từ ba, đến bốn, từ ngoài, vào trong
Chưa hề than nhức lưng, hông
Miệng cười vui nở, ấm lòng con thơ
Thương con chẳng tính ngày, giờ
Mong cho chóng lớn cậy nhờ chút thân
Ai ngờ! Chúng đã thành nhân
Có nơi, có chốn, có phần, có danh
Quây lưng, bỏ mẹ dạ đành
Năm ba ông tướng, cạnh nanh tôn thờ
Tuổi gìa phải sống bơ vơ
Sức mòn, lực yếu trong chờ vào ai ?
Buồn tình lấy váy thắt dây
Treo đầu lên nóc, cho bây yên lòng.

Thủy Điền
Ngày 21, tháng 3, năm 2016
Thivanviet.wordpress.com
Tran.vanmau@yahoo.de


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét