T R Ă N G
thơ Hồ Quang Châu
(Mến tặng các em Nhi Đồng Việt Nam)
Trăng tròn vành vạnh trên trời cao,
Mà ngỡ trăng đang leo qua rào.
Bị vướng cành cây trăng đứng lại,
Hỏi ai có yêu trăng không nào ?
Nhân nói về chuyện thương yêu trăng,
Dám chắc rằng không ai yêu bằng . . .
Những đám trẻ thơ thôn quê ấy,
Cho dù cuộc sống vốn khó khăn.
Tròi quang mây lặng trăng sáng xanh,
Tha thướt Hằng Nga đẹp tuyệt trần..
Cả bóng cây Đa và chú Cuội,
Là bao nhiêu đứa nhứt quyết dành.
Không trăng thôn quê đêm tối thui,
Những đêm trăng sáng tưng bừng vui.
Đường quê như giác toàn bạc trắng,
Không được chơi trăng dạ ngậm ngùi !
Trẻ thơ nhờ trăng mau lớn khôn,
Là nguồn kỳ vọng của nông thôn.
Gắng công bồi đắp và xây dựng,
Phong tục, lẽ nghi được bảo tồn.
Ăn hại . . . phi thuyền A-Pô-Lô,
Hai nước Hoa Kỳ và Nga Sô
Đua nhau lên phá vùng Cung Quảng,
Chị Hằng lẩn khuất chẳng muốn vô.
Từ ấy tan tành huyền thoại TRĂNG,
Cây Đa, chú Cuội cả chị Hằng.
Ta đã cắn môi khỏi bật khóc
Ai đã gây ra . . . dậy đất bằng ! ! ! ./-
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét