THƠ GIAO HÒA
TƯƠNG GIANG-TRẦN DZẠ LỮ-KHẢO MAI
TƯƠNG GIANG
NỖI NIỀM XUÂN
Tim tím màu sim pha sắc xanh
Đồi thông nghiêng dáng nhớ kinh thành
Chợ Đông Hà cafe chợt đắng
Khi miệng ly thiếu khoé môi tình...
Tìm lãng quên chôn vội nhớ mong
Mênh mang lữ khách đếm ngàn trùng
Ráng chiều nhuộm đỏ màu hiu quạnh
Ngỡ dấu son môi bên cánh nhung...
Trầm ngâm dòng Thạch Hãn im hơi
Chợt nghe sóng vỗ nhịp bời bời
Tiếng lòng không gió mà lành lạnh
Ngân nga chuông vọng gọi xa khơi...
Dừng chân Quảng Trị nắng níu chân
Bữa cơm quán vắng thiếu ân cần:
Tay ai so đũa ngời "tương kính..."
Nặng trĩu Đông Hà, nỗi niềm xuân!
Tương Giang
-------****-----****-----****----
TRẦN DZẠ LỮ
Ở PHÍA NGOÀI XUÂN
Màu tìm hoa Sim nhắc nhở anh
Mình đang hiu hắt buổi lâm hành
Cà phê Đông Hà răng về được
Để uống môi thơm, em của anh?
Vì rứa, cố xua đi nỗi buồn
Phong trần áo bạc đến thất kinh
Chiều đi chầm chậm nên ngờ ngợ
Dấu tình ai đỏ phía trăng nghiêng…
Qua dòng Thạch Hãn không có em
Sóng lòng cứ dậy nỗi niềm riêng
Đất trời thêm gió trong mắt nhớ
Chùa xa còn vọng tiếng hư huyền…
Rồi qua Quảng Trị sầu không tên
Quán vắng , lòng thưa , bóng ngả nghiêng
Ai nhủ người ra mùa bấn loạn
Qua cầu tui tủi giọng vành khuyên ?
Trần Dzạ Lữ
-------***--------***------****--------
KHẢO MAI
MÀU TÍM SIM BUỒN BỖNG DƯNG VUI
Góc nhỏ vườn tôi sim trổ bông
chưa lần tận mắt đồi sim rộng
cùng chiều hành quân ngang sông vắng
vẫn thấy như là kỷ niệm tôi
Chim chóc về đây vui với sim
quanh gốc hoa rơi lấm tấm buồn
trên cành u uẩn hoa đầy tím
không nhắc trăm lần vẫn rất quen
Tự nhiên cứ nhớ bài ca ấy
mỗi lần bắt gặp màu tím ngây
lẩm nhẩm chỉ mình câu hát cũ
tiềm thức một miền tôi mắt cay
Mỗi ngày sống đi về phía chết
từng mùa mưa nắng hằn dấu vết
hướng gió không thay.....đổi hướng bườm
Màu tím sim buồn bỗng dưng vui.
Sg, 04-3-2016
khảomai
TƯƠNG GIANG-TRẦN DZẠ LỮ-KHẢO MAI
TƯƠNG GIANG
NỖI NIỀM XUÂN
Tim tím màu sim pha sắc xanh
Đồi thông nghiêng dáng nhớ kinh thành
Chợ Đông Hà cafe chợt đắng
Khi miệng ly thiếu khoé môi tình...
Tìm lãng quên chôn vội nhớ mong
Mênh mang lữ khách đếm ngàn trùng
Ráng chiều nhuộm đỏ màu hiu quạnh
Ngỡ dấu son môi bên cánh nhung...
Trầm ngâm dòng Thạch Hãn im hơi
Chợt nghe sóng vỗ nhịp bời bời
Tiếng lòng không gió mà lành lạnh
Ngân nga chuông vọng gọi xa khơi...
Dừng chân Quảng Trị nắng níu chân
Bữa cơm quán vắng thiếu ân cần:
Tay ai so đũa ngời "tương kính..."
Nặng trĩu Đông Hà, nỗi niềm xuân!
Tương Giang
-------****-----****-----****----
TRẦN DZẠ LỮ
Ở PHÍA NGOÀI XUÂN
Màu tìm hoa Sim nhắc nhở anh
Mình đang hiu hắt buổi lâm hành
Cà phê Đông Hà răng về được
Để uống môi thơm, em của anh?
Vì rứa, cố xua đi nỗi buồn
Phong trần áo bạc đến thất kinh
Chiều đi chầm chậm nên ngờ ngợ
Dấu tình ai đỏ phía trăng nghiêng…
Qua dòng Thạch Hãn không có em
Sóng lòng cứ dậy nỗi niềm riêng
Đất trời thêm gió trong mắt nhớ
Chùa xa còn vọng tiếng hư huyền…
Rồi qua Quảng Trị sầu không tên
Quán vắng , lòng thưa , bóng ngả nghiêng
Ai nhủ người ra mùa bấn loạn
Qua cầu tui tủi giọng vành khuyên ?
Trần Dzạ Lữ
-------***--------***------****--------
KHẢO MAI
MÀU TÍM SIM BUỒN BỖNG DƯNG VUI
Góc nhỏ vườn tôi sim trổ bông
chưa lần tận mắt đồi sim rộng
cùng chiều hành quân ngang sông vắng
vẫn thấy như là kỷ niệm tôi
Chim chóc về đây vui với sim
quanh gốc hoa rơi lấm tấm buồn
trên cành u uẩn hoa đầy tím
không nhắc trăm lần vẫn rất quen
Tự nhiên cứ nhớ bài ca ấy
mỗi lần bắt gặp màu tím ngây
lẩm nhẩm chỉ mình câu hát cũ
tiềm thức một miền tôi mắt cay
Mỗi ngày sống đi về phía chết
từng mùa mưa nắng hằn dấu vết
hướng gió không thay.....đổi hướng bườm
Màu tím sim buồn bỗng dưng vui.
Sg, 04-3-2016
khảomai



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét