Thơ HOÀNG YÊN LINH
Đông Hà Chút Tình Riêng
Đông Hà ơi!
Con sông quê vẫn tràn nỗi nhớ
Tôi gọi mãi con đò
Ai đưa tôi bên ni qua bên nớ
Em lấy chồng
Thời gian qua đã bao mùa sương nắng
Trong bến đời
Có bến nào bến đục bến trong.
Tôi lỡ hẹn rồi đời bão tố mưa giông
Mà con sông xưa vẫn chảy xuôi dòng
Bên lở bên bồi chạnh lòng người trở lại.
Bến xưa cách trở đôi bờ
Tôi về ngóng đợi ngóng chờ mình tôi
Đò ơi tôi gọi đò ơi
Sông xưa bến cũ lẽ loi tôi về ...
Tôi đã già tóc đã úa màu phai
Vẫn ươm mơ một mái tóc thề
Ngỡ đôi ta như thời vụng dại
Ghép lời yêu sao vẫn mãi chưa tròn
Tôi tìm về bên phố lạ người đông
Bạn bè xưa đã ngàn trùng khuất bóng
Con phố xưa liêu xiêu người trở lại
Nhớ một thời áo trắng tóc ai bay.
À ơi khúc hát à ơi
Thương ai mắt biếc môi cười nón nghiêng
Biết rằng thôi chẳng là duyên
Cũng xin giữ lại tình riêng ... cuối đời.
Đông Hà ơi tôi lại ra đi ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét