Từ Giọng Hát Anh
thơ Ngọc Quyên
Từ giọng hát anh, em nghe tim sao rộn ràng
Mùa xuân lãng quên , trên cao mây trôi bềnh bồng
Ta nhớ nhau một chiều thắm tình mặn nồng
Ai lãng du mùa đông rét lạnh lùng
Sương khói bay hồn khắc khoải mơ say.
Từ hạnh phúc mơ , trong tay rưng rưng lệ đầy
Nụ hôn ấm êm ta trao nhau cuộc tình nầy
Ôi ngất ngây hồn say đắm đường trần !
Ta xót xa nhìn lá úa tàn dần
Mùa thu đã qua ta mãi lìa xa.
Anh cất cao lời hát nồng nàn
Tan khói mây lung linh hạ vàng
Lời ru rót vào tim tan muộn phiền
Đàn chim chấp cánh uyên ương tìm mộng
Mùa thu đánh mất lá vàng tương tư.
Từ giọng hát anh , chơi vơi chơi vơi ngục tù
Đoạ đày trái tim ru êm cơn mê mịt mù
Đâu bờ vai ấm giấc mơ tội tình
Đâu bờ mi khép khóc duyên đôi mình
Cho từng đêm vắng đời bỗng âm u.
Từ giọng hát anh , sương bay sương bay chập chùng
Vào dòng tóc mây năm xưa môi hôn tình cầm
Anh thiết tha tình hoa gấm hương thầm
Em nhớ mong sầu loang tím cung trầm
Còn chờ nhau mãi tình xót trăm năm .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét