Thứ Năm, 17 tháng 3, 2016

Ảnh Đỗ thị Minh Giang


Tuổi Xuân Qua Mau…
thơ Chiêu Anh



Bính Thân ngày Tết lướt qua mau,
Sương lạnh chiều buông nắng ngã màu.
Mai rụng, đào tàn, lan, cúc…héo,
Rượu vơi, trà cạn, mứt, dưa…hao.
Những mong nắn nót thơ vài nét,
Thầm ước ngâm nga họa mấy câu.
Chưa kịp tiếng chào lời chúc tụng,
Xuân qua tuổi ngọc đã chìm sâu!
Xuân qua tuổi ngọc đã chìm sâu!
Chưa trọn ý thơ muốn đổi trao.
Luyến tiếc hoa xuân mau biến sắc,
Ngại ngùng nắng hạ vội khoe màu.
Đồng môn quý ở câu tâm đắc,
Bằng hữu không cần chuyện thấp cao.
Thấp thoáng bóng câu qua cửa sồ,
Soi gương bỗng thấy tuổi già mau…!
Soi gương bỗng thấy tuổi già mau,
Hơi thở mùa xuân đã nhạt màu.
Tiếc tuổi hoa niên sao ngắn ngủi?
Buồn đời già lão chẳng dài lâu!
Nắng chiều sắp tắt sau triền núi,
Lão hóa đang lên tận đỉnh sầu.
Ngày Tết qua mau xuân vội vã,
Tuổi thơ chồng chất tuổi già cao.
Tuổi thơ chồng chất tuổi già cao,
Thơ thới tâm hồn tránh khổ đau.
Hám bã lợi danh chi mệt xác,
Xa mồi phú quý khỏi đau đầu.
Ngao du sơn thủy thơ đầy túi,
Thăm viếng anh em rượu cạn bầu.
Xuân đến xuân đi như gió thoảng,
Tuổi xuân bỗng chốc lướt qua mau…!
                                        Chiêu Anh
---------------------------------------------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét