VỀ NGAY EM NHÉ
thơ Phạm Đức Nhĩ
(Đoạn viết thêm của bài Trúng Gió)
Tháng trước nhạc phụ ốm nặng
vợ bay về Việt Nam
tôi ở lại đi làm
và chăm nom hai đứa con ăn học
phải đi chợ, phải chui vào bếp
kho thịt, chiên cá, nấu canh
tối đến
nằm một mình
chiếc giường bỗng rộng thênh thang
trống trải
tiếng chim hót, tiếng dế, tiếng gà
nghe mãi
cũng nhàm
và tiếng xào xạc của lá chuối
cũng không còn dễ thương
như ngày đầu nàng trúng gió
hai đứa con hôm nào
cùng phe với bố
giờ bắt đầu thèm nghe tiếng mẹ trên phone
ba bố con ngồi ăn cơm
mặt buồn rười rượi
đứa lớn buông đũa mếu máo
“Bố gọi về xem ông ngoại khỏe chưa?”
đứa bé khóc òa
“Con muốn mẹ về với con.”
(nó nói trong tiếng nấc)
Em ơi!
dù biết rồi sẽ lại phải nghe
đủ những tiếng chì, tiếng bấc
đón em về nhà
anh vẫn rất hân hoan
bấc chì
thôi thì …cũng phải …cố quen.
Tháng 7 năm 2011
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét