Vỡ mộng
Truyện ngắn Thủy Điển
Bà
năm tay vừa quét, vừa dọn dẹp cái bàn trà nhỏ, mà hằng ngày ông năm Hô cùng mấy
ông bạn già láng giềng dùng nó để đàm đạo sự đời. Rồi lấy tấm mũ bọc lại và
dựng vào bên hông nhà. Miệng bà cứ cằn nhằn “ Tại con quỷ Nga nên ổng mới trở
bệnh lại “ Cơn bệnh nầy ổng đã hết cách đây hơn hai chục năm rồi.
Ông
Năm trước ngày giải phóng là Hạ sĩ quan Hải quân, sau ngày rã ngũ, ông về sống
bên vợ cho đến nay. Ông rất hiền từ, chưa bao giờ to tiếng hay giận dữ với một
ai. Năm 1990 có một lần ông bị bệnh Tim nặng, tưởng đâu qua đời rồi. Nhưng may,
phát hiện kịp thời và ông đã được cứu chữa và mãi cho đến nay người ông rất
mạnh khỏe, bình thường. Bởi, ông lúc nào cũng tập thể dục đều đặn, giữ gìn sức
khỏe tối đa và chỉ uống nước trà mà thôi. Ngoài ra không uống rượu, không hút
thuốc.
Gia
đình ông sống kề vách cùng gia đình người chị vợ. Gia đình nầy có bốn đứa con,
Năm 1996 hai ông bà cùng ba đứa con nhỏ đi định cư tại Hoa kỳ theo diện HO và
còn chừa lại một đứa lớn là Nga, vì Nga đã lập gia đình nên không muốn sang Mỹ.
Khi đi hai ông bà giao lại tất cả tài sản cố định cho vợ chồng Nga.
Qua
Mỹ khoảng ba năm, gia đình bà chị vợ dành dụm gởi về cho Nga số tiền khá lớn và
Nga đã mua miếng đất cách nền nhà cũ gần ba trăm mét, cất một căn nhà to lớn,
đầy đủ tiện nghi. Rồi cùng chồng và các con dọn về căn nhà mới ở. Sau khi dọn
xong, Nga nhường căn nhà cũ lại cho con gái lớn ông Năm, vì cô ta vừa lập gia
đình, hiện còn đang ở chung với vợ chồng ông. Chồng cô ta chẳng ai xa lạ, anh
ấy là em ruột của chồng Nga. “ Hai chị em bạn dì, lấy hai anh em ruột “.
Vừa
đặt chân đến Mỹ vài tháng, là chị vợ ông nhờ người hướng dẫn làm đơn xin bảo
lãnh gia đình Nga ngay, theo diện di dân. Bà biết làm đơn theo diện nầy thì rất
lâu, thời gian chờ đợi lẹ nhất là mười năm. Bà làm với tính cách cầu may, bao
giờ được đi sang Mỹ thì đi, còn không thì cũng chẳng sao. Vì hiện tại Nga đang
sống ở Việt nam rất thoải mái với cái nghề nhàn nhã đó là “Cho vay ăn lãi “ Và
thỉnh thoảng còn nhận được tiền trợ cấp từ Mỹ gởi về.
Sau
mười năm sang Mỹ, bà chị vợ hay thường về Việt nam thăm quê. Trong những lúc
ngồi quây quần bên nhau, vô tình hay cố ý. Bà bảo, bà sẽ lấy căn nhà con gái
ông Năm đang ở, đập phá và cất một căn nhà mới để thỉnh thoảng bà về bà ở, mà
không phải làm phiền đến vợ chồng con Nga. Trong thân mật, bỗng dưng trở thành
khó chịu, ông Năm lòng sôi sùng sục vì nghĩ đến số phận con gái mình.
Thời
gian gần hai mươi năm, kẻ sống ở Việt nam, người sống ở Mỹ, mọi chuyện cứ ngỡ
đều êm đẹp, con gái ông cũng ngỡ căn nhà nầy thuộc về mình, nên không cần phải
đi mua hay cất nhà khác nữa, mà chỉ cậm cụi vào công việc hàng ngày.
Năm
2013, lời nói của bà chị vợ ngày ấy không còn là vô tình nữa, mà trở thành cố
ý. Bà từ Mỹ trở về Việt nam ở sáu tháng và quyết định đập phá căn nhà cũ và cất
lên căn nhà mới. Sau sáu tháng thi công, căn nhà được thành hình và đóng cửa
không cho ai ở hết. Thế là, gia đình con gái ông Năm chới với và dọn sang ở tạm
gia đình ông tiếp tục.
Vật
giá bất động sản ở Việt nam càng ngày càng lên vùn vụt, gia đình con gái ông
lâm vào cảnh khó khăn. Phải ngày xưa Nga không nhường căn nhà cũ lại, thì con
gái ông còn lo liệu nổi, vì hồi ấy cái gì cũng rẻ, còn bây giờ sau hai mươi
năm, mọi thứ đều tăng gấp ngàn lần.
Trong cái rủi, cũng có cái may. Chỉ
vất vả khoảng ba tháng, bỗng dưng Toà Đại sứ Mỹ từ Hà nội gởi thư đến báo, là
gia đình Nga được định cư tại Mỹ. Thật, cái gì rồi cũng đến, mừng quá Nga thâu
xếp gia đình để chuẩn bị sang Mỹ, trước khi đi Nga cũng gọi con gái ông đến để
bàn giao căn nhà. Hai vợ chồng như trúng độc đắc lần thứ hai và lập tức dọn về nhà mới ở ngay. Ông Năm cũng mừng
theo, thế là con mình đỡ vất vả hơn.
Nga sang Mỹ được sáu tháng, ở Việt nam ai
cũng ngỡ Nga sẽ ở luôn bên ấy. Nhưng mọi người đâu biết, Nga mỗi ngày đang đứng
nhìn ra cửa sổ và muốn quây về Việt nam ngay tức khắc. Vì hiện tại Nga không biết
một tiếng Anh, ngoài trời thì mùa đông giá lạnh. Chẳng làm ra một xu nào, trong
khi ở Việt nam, Nga mỗi ngày kiếm tệ lắm là năm trăm ngàn tiền cho vay ăn lãi.
Những ngày tháng ở Mỹ, là những ngày tháng tạm bợ bên mẹ, bên em. Nga không chịu
nổi và đúng sáu tháng sau gia đình Nga quyết định về lại Việt Nam sinh sống. Mặc dù trong sự quyết
định nầy mẹ và các em Nga rất bất bình, nhưng Nga đành chấp nhận.
Sau khi nghe cú Phôn từ Mỹ gọi về, rằng
gia đình Nga sẽ trở về Việt nam ở luôn mà không ở Mỹ nữa và nhờ gia đình ông bà
Năm lên Phi trường đón giùm. Ông Năm đang uống nước trà cùng mấy ông bạn láng
giềng, bỗng dưng bị nghẹn và té ngã xuống nền đất rồi bất tỉnh.
Của cha, của mẹ thì
ham
Của dì, của dượng đừng
tham làm gì
Ai mà mang của vứt đi
Nhỡ mai khốn, khó, lấy
chi mà dùng.
Thủy Điền
Ngày 18, tháng 3, năm 2016
Thivanviet.wordpress.com
Tran.vanmau@yahoo.de

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét