XUÂN XƯA
Hồ Quang Châu
(Thân tặng những người đang luân lạc)
Xuân thắm tràn đầy khắp thế gian,
Sao lòng ta thấy buồn vô vàn.
Xuân đến nhưng chẳng còn Cha Mẹ,
Xa xứ mồ côi quá bẽ bàng !
Còn nhớ xuân nào chớm lớn khôn,
Biết yêu thương và biết dỗi hờn.
Nghe theo chúng bạn đi coi hát
Sự thật là xem má em hường.
Bọn tôi sáng chế súng tre ông,
Hơi đá Cạc Bia nổ đì đùng.
Dân Vệ hoảng hồn tưởng Việt Cọng,
Cướp Chính Quyền chúng đang tấn công.
Xuân này tổ chức đánh Bài Chòi,
Trời ơi là đông người chơi, coi.
"Hô thai" con thẻ nghe ngộ nghĩnh,
Giựt cờ lay động những hồi còi.
Mùng Một đầu năm múa Sắc Bùa,
Hát khắp tư gia rồi lên chùa.
Chúc mừng năm mới nhiều hạnh p[húc,
Vạn sự khương an lại phát tài.
Tốp nữ có vài cô dễ thương,
Ca hay múa giòi điệu Nghê Thường.
Mãi mê tiêu hết quà mừng tuổi,
Dừng hát quyên tiền khách thập phương.
Tối mùng ba văn nghệ đầu xuân,
Tập luyện chuyên cần mấy tháng công.
Thơ - ca - múa - kịch người trong xóm
Màn nào cũng tuyệt . . . cũng làu thông.
Xuân xưa lưu dấu mãi trong tôi,
Chạnh nhớ người xưa dạ rối bời.
Mỗi độ xuân về như nhắc nhở,
Kỷ niệm êm đềm XUÂN XƯA ơi ! ! ! ./-
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét