Chùm thơ HOÀNG YÊN LINH
Đông hà Chút Tình Riêng
Đông Hà ơi!
Con sông quê vẫn tràn nỗi nhớ
Tôi gọi mãi con đò
Ai đưa tôi bên ni qua bên nớ
Em lấy chồng
Thời gian qua đã bao mùa sương nắng
Trong bến đời
Có bến nào bến đục bến trong.
Tôi lỡ hẹn rồi đời bão tố mưa giông
Mà con sông xưa vẫn chảy xuôi dòng
Bên lở bên bồi chạnh lòng người trở lại.
Bến xưa cách trở đôi bờ
Tôi về ngóng đợi ngóng chờ mình tôi
Đò ơi tôi gọi đò ơi
Sông xưa bến cũ lẽ loi tôi về ...
Tôi đã già tóc đã úa màu phai
Vẫn ươm mơ một mái tóc thề
Ngỡ đôi ta như thời vụng dại
Ghép lời yêu sao vẫn mãi chưa tròn
Tôi tìm về bên phố lạ người đông
Bạn bè xưa đã ngàn trùng khuất bóng
Con phố xưa liêu xiêu người trở lại
Nhớ một thời áo trắng tóc ai bay.
À ơi khúc hát à ơi
Thương ai mắt biếc môi cười nón nghiêng
Biết rằng thôi chẳng là duyên
Cũng xin giữ lại tình riêng ... cuối đời.
Đông Hà ơi tôi lại ra đi ...
Cảm ơn em
Và anh cảm ơn đời
Bốn mươi năm vẫn có ngày gặp lại ...
Chuyện trong đời
Như chuyện thực trong mơ
Cho đoạn kết bài thơ
Tròn yêu dấu ...
Bốn mươi năm cuộc chia ly vội vã
Em xa rồi theo sóng biển Tiên Sa
Bốn mươi năm đường đời xa ngái
Em lại về
Như thuở em đi
Em lại về
Nhắc lại chuyện phân ly
Và hát lại bài ca thời áo trắng ...
Cảm ơn em
Cảm ơn đời
Dẫu hai ta không nói nên lời
Bốn mươi năm biết bao điều muốn nói ...
Ừ thôi cạn chén quỳnh tương
"Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng ..." *
Rốt cuộc rồi mình lại gặp nhau
Khi đã chạm tay bến cuối cuộc đời
Khi thời gian chỉ còn thước đo ngắn ngủi
Dẫu hai ta đã xa nhau vời vợi
Một thoáng trong đời cũng ấm lại bờ môi.
Cảm ơn đời
Và anh cảm ơn em
Hạnh phúc là đây dẫu mai này cách biệt
Nghĩ về nhau trong ân tình tha thiết
Cả một đời ... cũng đến bến tình yêu ...
Cuối Cùng Mình Gặp Lại Nhau.
HOÀNG YÊN LINH
(* Gần 40 năm thời gian dài thăm thẳm
với đời người từ cuộc chia ly ở bến cảng Tiên Sa Đà Nẵng.
với đời người từ cuộc chia ly ở bến cảng Tiên Sa Đà Nẵng.
Rốt cuộc rồi mình cũng gặp lại nhau
dẫu mỗi người nay đã trời riêng định phận.
dẫu mỗi người nay đã trời riêng định phận.
Xin được cảm ơn đời và cảm ơn em...)
HYL.
Cảm ơn em
Và anh cảm ơn đời
Bốn mươi năm vẫn có ngày gặp lại ...
Chuyện trong đời
Như chuyện thực trong mơ
Cho đoạn kết bài thơ
Tròn yêu dấu ...
Bốn mươi năm cuộc chia ly vội vã
Em xa rồi theo sóng biển Tiên Sa
Bốn mươi năm đường đời xa ngái
Em lại về
Như thuở em đi
Em lại về
Nhắc lại chuyện phân ly
Và hát lại bài ca thời áo trắng ...
Cảm ơn em
Cảm ơn đời
Dẫu hai ta không nói nên lời
Bốn mươi năm biết bao điều muốn nói ...
Ừ thôi cạn chén quỳnh tương
"Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng ..." *
Rốt cuộc rồi mình lại gặp nhau
Khi đã chạm tay bến cuối cuộc đời
Khi thời gian chỉ còn thước đo ngắn ngủi
Dẫu hai ta đã xa nhau vời vợi
Một thoáng trong đời cũng ấm lại bờ môi.
Cảm ơn đời
Và anh cảm ơn em
Hạnh phúc là đây dẫu mai này cách biệt
Nghĩ về nhau trong ân tình tha thiết
Cả một đời ... cũng đến bến tình yêu ...
Nguyễn Du
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét