HOÀNG YÊN LINH
Tình Quê
Xa quê lòng nhớ quê xưa
Nhớ con sông nhỏ nắng trưa gọi đò
Bạn bè từ tuổi ấu thơ
Nhớ từ cánh võng vành nôi
Vần thơ lục bát ru hời đêm trăng
Xa quê mòn gót lang thang
Nửa đêm phố thị nhớ hàng cau xanh
Bờ tre giếng nước mái tranh
Đường quê lá ủ nắng hanh khói chiều
Ngược xuôi tìm dấu thương yêu
Vầng trăng lẽ bạn hắt hiu dáng người
Xa quê đã hết một đời
Mang theo ánh mắt môi cười cố nhân
" Bắt phong trần phải phong trần " *
Vẫn không ghép đủ một vần nhớ thương
Ở đây núi thẳm mù sương
Ở đây lộng gió bốn phương gọi về
Chiều lên hun hút cố quê
Khói rừng ai đốt mà tê tái lòng
Biết rằng chẳng có ai mong
Biết rằng nơi ấy quạnh không mắt buồn
Tình quê tình nước tình non
Nồi khoai sắn luộc chén cơm mẹ chờ
Khúc Kiều ru giấc tuổi thơ
Dáng cha nắng đổ bên bờ ruộng xanh .
Đi qua năm tháng chiến tranh
Ước mơ sâu thẳm một manh chiếu hè
Gió xôn xao lộng hàng tre
Nghiêng nghiêng bờ lá tiếng ve ngân hồi
Tiếng quê tiếng mẹ ru nôi
Đời xuôi ngược tiếng quê tôi vẫn còn .
Rừng khuya rộn tiếng chim muông
Tuổi đời bóng xế cố hương gọi về
À ơi khúc hát tình quê
Vầng trăng xưa vẫn trọn thề ... người đi .
HOÀNG YÊN LINH
Kiều * Nguyễn Du
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét