HƯƠNG YÊU !
thơ Lê Hoàng
Hương ! anh gọi tên em ,
Gió,mây mang về đây ,
Mùi yêu thương ,
Hương !
Anh thức giấc nghe mùi hương rạt rào ,
Xa xa hương bay vào , ôi ! nhẹ làm sao
Hương ! trên đỉnh đồi cao ,
Anh lặng thinh nhìn mơ ước " như hôm nào "
Hai đứa kề bên nhau ,
Nghe yêu thương dạt dào .
Bây giờ hoa đang nở , hương nhẹ đi vào
Tương tư màu xanh biếc,
Mơn trớn da thắm thiết
Anh vội hôn lên môi Hương
Đường cong vờn vợn sóng
Chiếc lưng em no tròn
Eo thon nhìn qua bóng
Chập chờn giáng như son .
Áo em màu sương trắng,
Vương vấn ánh đêm trăng
Ta nghe hồn ấm lại .
Anh gọi tên em , Hương !
Yêu thương chừ trở lại ,
Anh nhớ mãi mùi hương
Bao năm trời chưa biết,
Em, mùi hương thơm ngát
Anh lặng lẻ đi tìm ,
Gặp Hương nơi nguồn cội
Anh biết anh yêu Hương
Như trăng sáng trong lòng tôi .
Hương ! anh gọi tên em,
Cho dù năm tháng dài
Anh vẫn nghe mùi hương
Phảng phất suốt cả đời
Hương ! Hương ! Hương !
Anh vẫn yêu em !
Lê Hoàng
( Đêm cuối xuân )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét